nằm mơ ở địa đàng trống hoác.



Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

untitled.

the sparkling universe,
the starry night within my head,
the color, the angle, the line,
the warpage
all the glory is,
in every moment passing by,
dying
like a mystical monster
born and breathing its last breath
every moment is a death
to prove which
in irises
there is blood,
the silvery velvet of branches,
curving around
seizes
all fears
bring me to
eras of memories
i never would go to
alone
strangled
hammered into pieces
falling through my fingers
the drama of being
unable to hold on
to self,
to darkness,
to
the dying
universe.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

thế là mình thử tả lại chuyện viếng mộ trong lớp, vừa giấu giếm, vừa thêm thắt, như sau.

The cemetery was enclosed in four red brick walls, buried in a quiet, small town by the hills. People had all gone to the cities, chasing dreams. The old folks were deserted in their own gardens, whether smirking or sulking, alone. I tried to imagine he used to be one of them, but couldn’t.

I reached the stained entrance of the cemetery. The only route led to an old rusty temple that was at times also a refuge for homeless people. I turned right and walked to the end of the brick walls. It was a rainy season, and wild grass grew everywhere.

He lay in a sea of graves; his was painted turquoise. Wild grass sprouted up from underneath, veiled his name, shielded his face. He stood far away in a small oval black and white photograph. I couldn’t see his face.

The sky was domed like a concave mirror, grey to the furthest horizon. It rained again, melting the dirt into a sticky mud lake, quenching the little fires on the heads of my burning incense. Smoke pierced my eyes. A homeless-weeder kept offering to weed the wild grass as soon as I left. Perhaps having him around would make this place less empty. I gave him a few coins.

It would take more months before the rains died, or memories vaporized. For a moment, I hesitated to think more. He would be here, lying in a sea of graves. But how soon, I wondered, would he die again, drowned in the depth of my amnesia?

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

chuyện đi viếng mộ ông ngoại và chơi Đà Lạt.

một. viếng mộ.

Mộ ông ngoại ở khu mộ tập thể Bảo Lộc, khuất giữa biển mộ người xa lạ.

Mùa mưa. Cỏ lấp tên người. Cỏ lấp cả ảnh. Ông ngoại đứng xa xa trong tấm hình trắng đen nhỏ xíu, tôi nhìn không rõ mặt. Vốn dĩ tôi cũng là đứa cháu không biết mặt ông. Ông mất trước khi mẹ sanh tôi.

Tôi cầm một nắm cả trăm cây nhang quơ quơ, nước mắt thì chực trào ra, không phải khóc, mà tại khói cay. Cắm cho mộ ông ba cây nhang, để lại bó hoa vàng, mở gói bánh. Rồi đi cắm hết đám nhang đương tàn cho những mộ xung quanh, để họ khỏi lạnh lẽo, cô quạnh.

Đi học xa về hè, có cả dì Khánh cùng về, là sẽ đi thăm mộ của ông.  Mẹ bận rộn ở Sài Gòn, nên tôi đi thay cũng được. Nếu cái hiếu thuận là đạo lý tồn tại trong lối sống dân tộc, thì nó sống qua các thế hệ, rồi ngóp ngáp một chỗ trong máu thịt, đầu óc tôi, tự nhiên thôi.

Nhưng để tôi nói, là tôi không hiểu tại sao tôi lại đi viếng mộ ông ngoại. Thực lòng là không biết nghĩ sao về ông. Tôi chưa bao giờ gặp, không thấy, không hiểu, không gắn bó với con người này. Nhưng tôi vẫn thấy an lòng khi đứng trước ngôi mộ màu xanh, dù không bao giờ hiểu nguyên do của nỗi an nhiên bất chợt. Có lẽ yêu thương với những người đã mất dễ biết là vô vọng. Nên cứ cho đi bao nhiêu cũng không tiếc.

Đâu còn tiếc được nữa.



hai. hotel du parc dalat. thực tại nhàn nhạt.

Bây giờ làm sao để có lại cảm giác mơ hồ lãng mạn khi đi lạc giữa thành phố sương mù?

Các chỗ ăn ngon tìm lại đều không thấy ngon như trước. Quán sữa đậu nành cũng mất tích. Ở khách sạn cổ kích đẹp đẽ, không trôi nổi rày đây mai đó nữa. Cũng không tản bộ, hay đi cà phê cà pháo gì. Không muốn. Có khi tại ở xung quanh mình là người thân, nhưng không thân.

Chỉ có một điều giống. Là cảm giác mắc kẹt. Không thấy đường, không bước được đi đâu.

Thực tại nhàn nhạt. Như nước ốc. Như nhánh cây ở chân trời. Hay cuộc sống ở Vermont. Tại mình, hay tại ai?

Ngày xưa buồn. Bây giờ thay đổi rồi, vẫn buồn.

Thế là cả ngày chỉ ngồi bên bàn gỗ dòm qua cửa sổ. Ngẫm nghĩ quả là quá khứ chết rồi. Hay mình của mùa hè năm ấy đã chết rồi.



ba. về ngồi trên xe, cố chụp hình cầu La Ngà.


Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

kết luận về lý tưởng giáo dục của thời kỳ Khai sáng, Noam Chomsky.

"You have gain the capacity and the self-confidence for that matter to challenge and create and innovate, and that way you learn; that way you’ve internalized the material and you can go on. It’s not a matter of accumulating some fixed array of facts which then you can write down on a test and forget about tomorrow."

Vườn riêng (vườn xuân).

 - bài thơ cuối phim
Trăng nơi đáy giếng
của Thảo Phương.

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi chỉ có em và anh trong đó
Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua...

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
Nơi anh cùng em bình yên trên thảm cỏ
Xa cách cuộc đời.

Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu - tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn

Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng
Em lại thiếu anh - ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu - nghiệt ngã - si mê...


Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

ghi chép bữa nay.

một. tin nhắn lén lút không gửi

Xin lỗi. Chỉ vì một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như em, kimi đã chịu nhiều thiệt thòi rồi: phải tỏ ra tuyệt vọng đến thế trước mặt kẻ thù. Xem như em nợ kimi. Em hứa, một ngày nào đó, em sẽ đền đáp lại kimi nhé. 


hai. hội thoại tảng băng trôi

Yume: Nói thử xem, điểm tình yêu kết thúc nằm ở đâu? 
Dako: Có lẽ là hôn nhân, một cuộc chia tay, hoặc là tình dục. 
Mình: Có lẽ, điểm kết thúc của tình yêu là ở sự dở dang. 


hai-rưỡi. lý luận kệch cỡm–hay ngụy biện

Cái dở dang có đặc điểm là đẹp và buồn. Đây nè, để mình ba xạo cho nghe. 

Tình yêu thì trước hết nhất thiết phải đẹp; khi cái đẹp đẽ mơ hồ đấy tan biến thì tình yêu cũng tan biến. Trước cái ngưỡng tiêu tan đấy, cách hay nhất mình nghĩ ra để giữ lại cái đẹp là từ bỏ tình yêu. Chạy trốn đi, mặc kệ yêu đương, mối quan hệ đấy, người đấy; cứ ôm lấy hết ký ức, mộng tưởng, vương vấn, rồi chuồn mất (lưu ý: hành động này còn gọi là biển thủ cái kết). Không cho phép xảy ra một cái kết đường hoàng cũng tội lỗi như đông lạnh tà dương vậy. Vì tà dương thật đẹp, nên mấu chốt ở đây là cứ nên để lại mọi thứ ở cái điểm tiệm kết của nó. Cứ còn đẹp đẽ là tự nhiên sẽ ổn lại thôi. Như thuốc an thần tạo ra một màn sương long lanh trong tiềm thức tăm tối, mê man trong cái đẹp sẽ khiến dễ quên đi tổn thương hơn. 

Nhưng suy nghĩ gì mà như cây lục bình trôi sông-phù phiếm thế kia? Nghiện đẹp-khinh xấu thật là hèn nhát. Ừ mà, mình là một kẻ tôn thờ cái đẹp đấy nhé: nên bạn chấp nhất mình làm chi? Dù có cực đoan theo cách của mình, ít ra cũng không đến mức tử vì đạo luôn–(trời, hèn mà, không dám làm thế đâu, khỏi nói!) Nếu hôn mê cơ hồ hay hơn chết; dang dở không chừng cũng hay hơn kết thúc. Chỉ muốn một mình, muốn không hại ai thêm nữa, rồi quên. Quên đi ký ức thì không còn có thể hết tổn thương, nhưng cũng chẳng sao. Đời là bể khổ. Buồn khổ mênh mông của hiện hữu này trơ sẵn ra đấy rồi. Buồn ai kia thêm một chút thì làm sao? 

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

lượm (2).

Để giúp các bậc “chính nhân quân tử” hiểu thấu được lòng người, Gia Cát Lượng đã viết riêng một chương có tên là “Tri nhân” (hiểu người) cho bộ sách Tướng Uyên của mình trong đó ông đưa ra 7 cách để hiểu được lòng người khác như sau:

1. Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết chí hướng.
2. Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết biến thái. 
3. Lấy mưu trí trị họ để trông thấy kiến thức.
4. Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét đức dũng.
5. Cho họ uống rượu say để dò tâm tính.
6. Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng liêm chính.
7. Hẹn công việc với họ để đo chữ tín.

(Nguồn)

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

kể chuyện người dưng.

Dạo gần đây, có một người hay chở mình đi gặp gỡ những người khác. Không thân thiết hay có cảm tình gì đặc biệt, nên mình tạm gọi người này là "người dưng".

Tuy mới nghe thấy ngẫu hứng và kì quái, nhưng những cuộc gặp gỡ của mình, người dưng, và những người dưng khác, thực ra diễn ra cũng tự nhiên bình thường. Chỉ là ngồi lại uống ly nước, nói chút chuyện phiếm, rồi mạnh ai nấy sống tiếp đời mình. Không biết có mấy người sau đó còn nhớ về nhau. Nói thật tình, đi cho vui cho biết thế thôi, chứ mình không chút quan tâm đến những kẻ lạ này, hay cả những câu chuyện mơ màng diễn ra bên mấy ly nước.

Chiều nay trời mưa. Người dưng cũng đến, nhưng hình như có vẻ buồn. Nói mẹ chiều sẽ từ Đà Lạt về, còn tối qua có tiệc tân gia đến tận khuya, sáng còn không ngủ được vì nhà mới không có rèm cửa và gần nhà mới lòi ra một cái nhà trẻ rất ồn ào. Mọi hôm người dưng thường lên kế hoạch kỹ càng trước mọi việc, hôm nay nhìn nét mặt mệt mỏi, không có sức sống, không buồn thông báo kế hoạch cụ thể gì. Trời mưa không có áo mưa, cứ thế lôi mình lên xe đi ăn bánh canh cua. Tuy mình có cẩn thận mang dù nhưng làm sao có thể bung dù lúc đang lái xe, nên đành chịu tắm mưa luôn. Miệng thì càu nhàu: "Anh khùng quá!", nhưng thấy rõ ràng người này đang rất bất an, không biết phải cư xử làm sao đây.

Lúc ăn người dưng buột miệng nói một câu: "Mình cứ lo lắng cho người khác, nhưng nhìn lại không có ai lo lắng cho mình." Lúc đấy mình cũng muốn huỵch toẹt: Ừ anh, ai cũng cô đơn đấy mà; nhưng ý an ủi này mà nói ra thấy sao tàn nhẫn quá. Không mở miệng được, nên mình cứ cặm cụi ăn bánh canh. Thôi kệ anh. Người như người dưng, khi mưa thì buồn đấy, chút nữa nắng lên sẽ tìm thấy lại dũng khí mà sống tiếp ngay. Dễ dàng gì mà chịu nhận lời an ủi tàn nhẫn từ trẻ con như mình.

Người dưng lại hỏi về bài dịch của Lý Lan mà mình lượm được đăng lên status. Lời bài hát đấy mà, em thích thì đăng thôi. Thế tại sao không đăng bản tiếng Anh luôn? Thì hát tiếng Anh sẽ thấy khác, viết tiếng Việt lại cảm giác khác. Ừ đúng rồi. Thế anh có biết Lý Lan không? Không. Mình nghĩ: Lý Lan góp phần kiến tạo nên tuổi thơ của tôi đó, ai cho phép anh không biết hử; rồi nói: Thế người dưng đọc vào thấy buồn hay sao? Đâu có, thấy dài quá nên không thèm đọc luôn. Mình nghĩ: Trời, không đọc mà ngồi hỏi, sao thấy ghét quá vậy; không đọc mà lại còn ngồi đây bất an trước mặt tôi. Cố giấu giếm bản thân sao vụng về quá ta ơi. Thôi thì, vốn dĩ là người dưng thì tụi mình cứ dửng dưng tiếp thôi, ha.

Lúc mình đón bus về, trời đã hửng lại, mưa đã ngừng rơi. Người dưng nhanh chóng chạy xe đi đâu mất. Này anh, không phải như em nói đấy sao? Sẽ vội sống lại ngay ấy mà.

Phim tài liệu về Hốt Tất Liệt - vị vua đầu tiên của nhà Nguyên.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

chuyện giải trí mùa hè.

Vì quá buồn chán và đổ đốn, tháng rưỡi hè vừa rồi, mình ngồi nhà luyện phim bộ. Tuy có tự trách mắng dè bỉu, nhưng mỗi lần bắt đầu xem một bộ phim (chọn ngẫu nhiên), mình đều không thể kiềm chế bản thân, mặc ngày mặc đêm, mặc người mặc đời, xem liên tục không thèm ăn uống ngủ nghê. Đến hôm nay còn bày trò viết một bài blog về mấy phim đã xem qua nữa, thật là quá tội lỗi rồi.

Vậy nhưng vẫn mặt dày viết tiếp, vẫn đăng, coi như để sau này tự đọc lại thấy bản thân đã hoang phí tuổi trẻ thế nào, cũng là để tự kiểm tra xem trong não của kẻ thiếu quan tâm đến cộng đồng xã hội suốt ngày nằm nhà hưởng thụ cuộc sống một mình này có thêm tí tẻo kiến thức gì không.

§


Bộ phim thứ nhất là cổ trang Hàn Quốc, tên phim Hoàng hậu Ki. Nữ chính, tức Hoàng hậu: thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ, xinh đẹp, kiệm lời, không những trí dũng song toàn mà còn cầm kì thi hoạ, nói tóm lại là hoàn hảo tuyệt vời, thiên hạ vô song. Chỉ có một điều khiến mình lăn tăn là vốn nàng quá quân tử, nên nàng rằng có thù phải trả, và rằng có trả thì mười năm cũng chưa muộn, và còn rằng nhất định phải trả sâu trả cay, trả gấp mười lần những gì mình nhận. Không dám bàn xem triết lý sống này đúng hay sai, chỉ thấy quả báo nhãn tiền. Hành xử lý trí, trắng đen rạch ròi như Hoàng hậu, thù hận chỉ khả dĩ nối tiếp thù hận, không thể chấm dứt. 

Tỷ như sự việc Hoàng hậu Tanasili vì thói ghen tức đàn bà mà hạ lệnh giết chết Park tài nhân đang bầu bì; nào ngờ đâu trong kiệu lúc đấy còn có thêm Ki Yang Yi cũng đang mang thai. Park tài nhân và các thị nữ bị giết thì khỏi nói, còn nàng Ki (nhân vật chính không thể chết) thì chạy đến một hang động rồi hạ sinh (non) đứa con. Một hồi sau, sát thủ tiếp tục truy sát nàng đến vách núi, rồi bắn một mũi tên đẩy hai mẹ con xuống dưới luôn. Đứa con này may mắn không chết, sau này trớ trêu thay, lại được (hay bị) chính Hoàng hậu Tanasili vì không con nên nhặt về nuôi dưỡng, hết mực thương yêu, thậm chí còn đối xử mặn mà như ruột thịt. Té ra, Tanasili có độc ác nhẫn tâm, nhưng cũng chính là người mẹ cưu mang đứa con rơi của nàng Ki. Nàng Ki khi ấy không biết đên cái ân này, chỉ có căm phẫn, bày thủ đoạn ném đá giấu tay, dằn vặt rồi ép chết Tanasili, xem như là trả xong thù. Giết Tanasili rồi, còn ân của nàng ta, nàng Ki có bao giờ nhận ra, có bao giờ trả lại được nữa? Không biết có phải vì cái gọi là quả báo nhãn tiền đấy không mà cuối cùng đứa con này cũng chết. 

Hoặc tỷ như sự việc nàng Ki ứng tuyển vào hậu cung Nguyên Quốc, lý luận rằng vì quá hận nhà Yên Thừa Tướng, phải tiếp cận để trả thù cho tỉ muội bị hại chết. Đến khi tiêu diệt được toàn bộ nhà họ Yên thì lại bắt đầu nung nấu tham vọng đấu tranh cho vị thế cố quốc Goryeo rồi tiêu diệt luôn An Thừa Tướng (vốn là trung thần với vua Nguyên). Lý do lý trấu đao to búa lớn, suy cho cùng không phải đều là ích kỷ muốn đấu tranh để thoả mãn bản thân sao? Khi nàng cuối cùng cũng diệt hết được kẻ thù và lên ngôi Hoàng hậu, cai trị toàn cõi Nguyên quốc theo ý chí của mình nàng, thì Nguyên quốc sau vài năm cũng tan tác thành vong quốc. Tuy triết lý trị quốc của nàng đúng với luân thường đạo lý và sách vở, nhưng cũng chỉ là lý thuyết. Thực tế nói khác: phiến quân vẫn nổi dậy lật đổ vương quyền vì lòng dân đã sẵn bất an. Hoàng hậu không trấn an trong hoà bình được thì vẫn phải dùng đến quân đội để dẹp loạn, thậm chí đánh luôn cả vương triều cố quốc. Vậy thì không có cơ sở kết luận phương pháp trị quốc của nàng Ki là đúng hơn, tốt hơn cách của Thừa tướng Yên-An. Càng không thể nói lý lẽ của nàng Ki là chính nghĩa–mà chỉ là lý tưởng. Lý tưởng thì không đúng hay sai, mà chỉ có một tác dụng là thoả mãn người tưởng tượng thôi. Cuộc đấu tranh của nàng Ki này (dài tận 51 tập), suy cho cùng, vẫn là chủ quan duy ý chí!

Mình cũng đọc một vài bình luận nói rằng bộ phim này chân-mỹ hoá nhân vật quá, sai lệch lịch sử (phim có lấy cảm hứng từ Gi Hoàng hậu). Mình thấy có lẽ thế thật, nhưng sai lệch lịch sử không phải là vấn đề chính đâu, bản chất điện ảnh là hư cấu rồi cơ mà. Cái hay là thông qua góc tiếp cận chân-mỹ hoá này mà khắc hoạ rất khéo léo tinh xảo cái thiếu thiện tính của Hoàng hậu, và cái sự thiếu thiện tính này chuốc về cho nàng ta quá nhiều bi thương và lấy mất của khán giả quá nhiều nước mắt. Không rõ dụng ý của tác giả là như thế nào, có phải vẫn ảnh hưởng suy nghĩ trọng nam khinh nữ hay không, mà lại khắc hoạ Hoàng hậu thủ đoạn đàn bà thế này. Không biết xem xong có ai giật mình nhận ra là mình đồng thuận ủng hộ cái ác của nàng Ki không? Còn mình xem xong thấy buồn giùm nàng Ki, buồn giùm khán giả quá chừng.


Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

lượm.

Vẫn còn muốn học thêm nữa, muốn sáng tạo thêm nữa. Còn tham sống với năng lực, quan điểm, kỳ vọng của bản thân. Còn không dứt ra được khỏi nhân gian này.

trích.

Cái tài năng vay mượn ăn cắp của người rồi sửa lại đàng hoàng làm của mình và sự tà ma đó là cái đặc kỹ duy nhất của tôi. Thật sự thì cái tà tâm này đã trở nên đáng ghét vô cùng. Mỗi ngày mỗi ngày chồng chất thất bại, toàn là nỗi hổ thẹn thì có lẽ người ta sẽ trở nên điềm đạm chắc chắn hơn chăng? Tuy nhiên ngay cả đối với sự thất bại như thế, không hiểu sao tôi cũng vẫn cưỡng từ đoạt lý, sử dụng được một cách diệu xảo để làm ra một cái lý luận rất đàng hoàng như vẻ tựu thành toàn mãn một tấn tuồng khổ nhục vậy. 

Thật sự thì tôi không biết cái tôi nào là của mình thật sự nữa. Khi hết sách đọc, hay khi không tìm ra một hình mẫu nào để bắt chước thì tôi sẽ như thế nào đây? Có lẽ không thể làm gì khác, với dáng vẻ phờ phạc và toàn làm những chuyện tổn hại đến mình thôi… Nếu không làm gì cả, nếu không làm chuyện gì đó thì tôi nghĩ không thể nào nắm bắt được chính bản thân mình. Tôi nghĩ những phê phán bản thân mình cho đến bây giờ quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi thử phê phán mình chỉ nhận ra toàn chỗ yếu đuối và yếm trá thế là ngay lập tức lại vuốt ve xoa dịu, an ủi mình, thầm đưa ra kết luận là vì sửa sùng mà phải giết trâu, lợn lành chữa thành lợn què thì chẳng hay ho chút nào rồi cuối cùng chẳng có gì phê phán cả.

Dazai Osamu - Truyện ngắn "Nữ sinh"

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

tổng hợp nhạc nhẽo.

nhạc mà bọn ở nhà Paris-Borden của mình khoái. 


nhạc của Lý Ams 09-12 sáng tác - trường bé flosouni. 


nhạc chúc mừng sinh nhật Yume. 


nhạc mình hơi khoái. 

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

I am just another Catcher in the Rye.

"The truth? To us, this sounds a little like a “friend of a friend” story—as though Holden really wants to believe that everyone around him is totally depraved."

Q. really wants to believe that everyone around her is totally depraved.

By the way, have you read that analysis of the book on Sparknotes? Go read. It's profoundly condescending.

Romance - Yuhki Kuramoto


Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

ghi chép ngày nắng đẹp.

1. Cửa sổ mình nhìn ra ngoài đồng cỏ. Ngày mai được nghỉ nên bây giờ đang lười, chỉ nằm nhìn ra đồng cỏ và nghe nhạc phim Departures. Mình thề là lá cây lẫn cành cây đang rung theo nhịp nhạc soundtrack số 19 từ kênh YouTuBe phát ra. Chắc hẳn vận tốc gió vô tình trùng với với nhịp metronome của Joe Hisaishi.

2. Tự nhiên cứ muốn viết câu:

Thế giới hoang tàn. 

trong khi trước mắt là đồng xanh miên man. Mùa đông đã qua. Thời tiết Vermont giờ tuyệt đẹp. Chiều nay trong lớp một nhánh bồ công anh nhẹ chạm vào tay Hannah, rồi bay tiếp theo cuộn gió nhỏ. Ngày xưa mình không hề nghĩ là có một khoảnh đời mình được nhìn thấy nắng trên đồng cỏ mỗi ngày.

Giờ nắng ở đằng kia. Vậy thì cô nương đỏng đảnh, tại sao vẫn còn hoài mong, còn phiền muộn? Còn nghe câu ru tình buồn, còn cầm hoang hoải trong tay?

Tự nhiên nhớ truyện Đồi gió hú đọc từ nhiều năm trước. Chẳng liên quan, ngẫu hoặc gì đâu. Con thỏ chết treo trên tường. "Tôi yêu chàng, vì chàng giống tôi hơn cả tôi." Catherine Earnshaw thuở tinh khôi và tình yêu khốc liệt mù quáng của nàng ta. Đồng xanh ở đây cũng là ở đồi núi. Nhưng ở đây khác. Gió không thốc vào tháp ngói. Người không yêu. Bản thân là vòng tròn toàn thiện, không có mục đích khác ngoài sự tồn tại và tiến hoá của chính mình. Cứ đi. Đi một mình.

Thế giới hoang tàn à? Buồn cười chính mình quá: Thế giới hoang tàn nào đây?

3. Yudong có nghĩa là "Vũ trụ phía đông". Cậu ta nói: "Tôi là phía đông của tất cả và không gì cả".

À, thì ra mình có bạn mới. Một người bạn mới thú vị.

4. Một tháng nữa là về Sài Gòn.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

những người đi trước tôi.


Gửi tháng tư, sau năm dài.

10:00. 
Gần hai tháng nữa là hết học kỳ. Vẫn chưa mua vé máy bay. Ở cũng không muốn ở (vì không có chỗ ở), về cũng không muốn về (vì nghèo và keo, không muốn mua!) Quả thực chỉ muốn ngủ! Ngủ dậy thì uống li trà, gặm trái táo, rồi ngủ tiếp.

11:12.
Ở đây chẳng có phố làm cái cớ nói buồn. Cái thành phố bé nhỏ của tôi, không biết có thay đổi nhiều không? Không biết những chuyến bus đêm có còn mơ hồ không? Cà phê có còn đậm, tình người có còn dở dang? Trong ký ức của tôi giờ, phố chỉ nhỏ như lòng bàn tay, nên hạnh phúc ở nơi đấy cũng thật hiền lành. Đi khỏi đấy rồi thì thấy mất mát. Thương nhớ, muộn phiền, áng trăng, có lẽ cả cuộc đời của tôi nữa. Tan đi như khói.

Đánh đổi–người ta gọi nó vậy.
Mà tuổi trẻ của tôi có phải nên đốt vào thực tại này.
Nếu phải, sao đến tháng tư, tôi chỉ còn thấy tàn tro.

11:29.
Tôi không biết khi cô ta cuối cùng cũng bước khỏi đấy, phố có còn là phố. Hay chỉ còn những con đường hẹp, mà thênh thang. Ở Mỹ, bọn nó chơi một trò tên là Convergence. Hai người ngẫu nhiên sẽ nhìn vào mắt nhau. Sau khoảng 3 giây, thì cùng lúc nói ra từ đầu tiên nghĩ đến (thường sẽ không trùng nhau). Sau đấy hai người chơi tiếp theo sẽ tìm trong trường từ vựng có liên quan đến hai từ vừa nói ra, rồi tiếp tục lặp lại trò chơi, cho đến khi nào nói được hai từ giống nhau.

Tôi ngồi xem bọn nó chơi cũng lâu, tự nhiên nghĩ:
- Một khi bình lặng đã tan biến, chúng tôi cùng rời khỏi phố, có thật là khả dĩ gặp lại?

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

con người tôi bây giờ khô héo. quặt quẹo. thiện ý cạn, chữ cạn, tình cạn. còn cái mỹ trong lòng đã tan biến khỏi hơi thở mỗi ngày tự khi nào không hay.

chắc đấy là cái giá phải trả khi người ta chọn giữ khư khư những sự thật đau buồn trong lòng. cũng công bằng cả thôi. càng ôm lấy, càng nghĩ đến, lại càng tổn thương. càng đau nhiều thì càng hận sâu.

hận thù thiên hạ của tôi, có hai cách giải quyết. một là trả, hai là chữa.

cái sau có lẽ là không thể. từ bé đến giờ thương tích vẫn chưa bao giờ lành. chưa bao giờ tôi nói cho ai nghe tường tận được về mình, chỉ chờ phép màu khiến người ta tự thấy ra, chữa giúp. nhưng mà, thiên thu cũng không thể có phép màu, ừ thì vì người đời vốn dĩ vô tâm vô tình. thành ra chắc thiên thu cũng không thể lành lặn.

nên hận thù thiên hạ, hình như chỉ có thể trả. chỉ có điều, tôi biết chắc có trả lại đến gấp trăm lần cũng không thể khiến bản thân hết đau buồn. chỉ như tự lấy băng xát, lấy lửa đốt, mà thôi. cánh đã rơi, đã nát, thì cũng như rác. chỉ còn chờ ngày tan đi.

còn trận chiến này, nếu cũng như nỗi buồn, liệu có phải sẽ dài một nghìn mùa hoa?