Vì quá buồn chán và đổ đốn, tháng rưỡi hè vừa rồi, mình ngồi nhà luyện phim bộ. Tuy có tự trách mắng dè bỉu, nhưng mỗi lần bắt đầu xem một bộ phim (chọn ngẫu nhiên), mình đều không thể kiềm chế bản thân, mặc ngày mặc đêm, mặc người mặc đời, xem liên tục không thèm ăn uống ngủ nghê. Đến hôm nay còn bày trò viết một bài blog về mấy phim đã xem qua nữa, thật là quá tội lỗi rồi.
Vậy nhưng vẫn mặt dày viết tiếp, vẫn đăng, coi như để sau này tự đọc lại thấy bản thân đã hoang phí tuổi trẻ thế nào, cũng là để tự kiểm tra xem trong não của kẻ thiếu quan tâm đến cộng đồng xã hội suốt ngày nằm nhà hưởng thụ cuộc sống một mình này có thêm tí tẻo kiến thức gì không.
Vậy nhưng vẫn mặt dày viết tiếp, vẫn đăng, coi như để sau này tự đọc lại thấy bản thân đã hoang phí tuổi trẻ thế nào, cũng là để tự kiểm tra xem trong não của kẻ thiếu quan tâm đến cộng đồng xã hội suốt ngày nằm nhà hưởng thụ cuộc sống một mình này có thêm tí tẻo kiến thức gì không.
§
Bộ phim thứ nhất là cổ trang Hàn Quốc, tên phim Hoàng hậu Ki. Nữ chính, tức Hoàng hậu: thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ, xinh đẹp, kiệm lời, không những trí dũng song toàn mà còn cầm kì thi hoạ, nói tóm lại là hoàn hảo tuyệt vời, thiên hạ vô song. Chỉ có một điều khiến mình lăn tăn là vốn nàng quá quân tử, nên nàng rằng có thù phải trả, và rằng có trả thì mười năm cũng chưa muộn, và còn rằng nhất định phải trả sâu trả cay, trả gấp mười lần những gì mình nhận. Không dám bàn xem triết lý sống này đúng hay sai, chỉ thấy quả báo nhãn tiền. Hành xử lý trí, trắng đen rạch ròi như Hoàng hậu, thù hận chỉ khả dĩ nối tiếp thù hận, không thể chấm dứt.
Tỷ như sự việc Hoàng hậu Tanasili vì thói ghen tức đàn bà mà hạ lệnh giết chết Park tài nhân đang bầu bì; nào ngờ đâu trong kiệu lúc đấy còn có thêm Ki Yang Yi cũng đang mang thai. Park tài nhân và các thị nữ bị giết thì khỏi nói, còn nàng Ki (nhân vật chính không thể chết) thì chạy đến một hang động rồi hạ sinh (non) đứa con. Một hồi sau, sát thủ tiếp tục truy sát nàng đến vách núi, rồi bắn một mũi tên đẩy hai mẹ con xuống dưới luôn. Đứa con này may mắn không chết, sau này trớ trêu thay, lại được (hay bị) chính Hoàng hậu Tanasili vì không con nên nhặt về nuôi dưỡng, hết mực thương yêu, thậm chí còn đối xử mặn mà như ruột thịt. Té ra, Tanasili có độc ác nhẫn tâm, nhưng cũng chính là người mẹ cưu mang đứa con rơi của nàng Ki. Nàng Ki khi ấy không biết đên cái ân này, chỉ có căm phẫn, bày thủ đoạn ném đá giấu tay, dằn vặt rồi ép chết Tanasili, xem như là trả xong thù. Giết Tanasili rồi, còn ân của nàng ta, nàng Ki có bao giờ nhận ra, có bao giờ trả lại được nữa? Không biết có phải vì cái gọi là quả báo nhãn tiền đấy không mà cuối cùng đứa con này cũng chết.
Hoặc tỷ như sự việc nàng Ki ứng tuyển vào hậu cung Nguyên Quốc, lý luận rằng vì quá hận nhà Yên Thừa Tướng, phải tiếp cận để trả thù cho tỉ muội bị hại chết. Đến khi tiêu diệt được toàn bộ nhà họ Yên thì lại bắt đầu nung nấu tham vọng đấu tranh cho vị thế cố quốc Goryeo rồi tiêu diệt luôn An Thừa Tướng (vốn là trung thần với vua Nguyên). Lý do lý trấu đao to búa lớn, suy cho cùng không phải đều là ích kỷ muốn đấu tranh để thoả mãn bản thân sao? Khi nàng cuối cùng cũng diệt hết được kẻ thù và lên ngôi Hoàng hậu, cai trị toàn cõi Nguyên quốc theo ý chí của mình nàng, thì Nguyên quốc sau vài năm cũng tan tác thành vong quốc. Tuy triết lý trị quốc của nàng đúng với luân thường đạo lý và sách vở, nhưng cũng chỉ là lý thuyết. Thực tế nói khác: phiến quân vẫn nổi dậy lật đổ vương quyền vì lòng dân đã sẵn bất an. Hoàng hậu không trấn an trong hoà bình được thì vẫn phải dùng đến quân đội để dẹp loạn, thậm chí đánh luôn cả vương triều cố quốc. Vậy thì không có cơ sở kết luận phương pháp trị quốc của nàng Ki là đúng hơn, tốt hơn cách của Thừa tướng Yên-An. Càng không thể nói lý lẽ của nàng Ki là chính nghĩa–mà chỉ là lý tưởng. Lý tưởng thì không đúng hay sai, mà chỉ có một tác dụng là thoả mãn người tưởng tượng thôi. Cuộc đấu tranh của nàng Ki này (dài tận 51 tập), suy cho cùng, vẫn là chủ quan duy ý chí!
Mình cũng đọc một vài bình luận nói rằng bộ phim này chân-mỹ hoá nhân vật quá, sai lệch lịch sử (phim có lấy cảm hứng từ Gi Hoàng hậu). Mình thấy có lẽ thế thật, nhưng sai lệch lịch sử không phải là vấn đề chính đâu, bản chất điện ảnh là hư cấu rồi cơ mà. Cái hay là thông qua góc tiếp cận chân-mỹ hoá này mà khắc hoạ rất khéo léo tinh xảo cái thiếu thiện tính của Hoàng hậu, và cái sự thiếu thiện tính này chuốc về cho nàng ta quá nhiều bi thương và lấy mất của khán giả quá nhiều nước mắt. Không rõ dụng ý của tác giả là như thế nào, có phải vẫn ảnh hưởng suy nghĩ trọng nam khinh nữ hay không, mà lại khắc hoạ Hoàng hậu thủ đoạn đàn bà thế này. Không biết xem xong có ai giật mình nhận ra là mình đồng thuận ủng hộ cái ác của nàng Ki không? Còn mình xem xong thấy buồn giùm nàng Ki, buồn giùm khán giả quá chừng.
Mình cũng đọc một vài bình luận nói rằng bộ phim này chân-mỹ hoá nhân vật quá, sai lệch lịch sử (phim có lấy cảm hứng từ Gi Hoàng hậu). Mình thấy có lẽ thế thật, nhưng sai lệch lịch sử không phải là vấn đề chính đâu, bản chất điện ảnh là hư cấu rồi cơ mà. Cái hay là thông qua góc tiếp cận chân-mỹ hoá này mà khắc hoạ rất khéo léo tinh xảo cái thiếu thiện tính của Hoàng hậu, và cái sự thiếu thiện tính này chuốc về cho nàng ta quá nhiều bi thương và lấy mất của khán giả quá nhiều nước mắt. Không rõ dụng ý của tác giả là như thế nào, có phải vẫn ảnh hưởng suy nghĩ trọng nam khinh nữ hay không, mà lại khắc hoạ Hoàng hậu thủ đoạn đàn bà thế này. Không biết xem xong có ai giật mình nhận ra là mình đồng thuận ủng hộ cái ác của nàng Ki không? Còn mình xem xong thấy buồn giùm nàng Ki, buồn giùm khán giả quá chừng.
Thêm một điều lúc xem phim mình thắc mắc cồn cào nữa là tại sao hình tượng Hoàng đế của Nguyên quốc hùng mạnh, trong phim lại được xây dựng thành quá hiền lành, yếu ớt, và sống quá lệ thuộc vào tình cảm, nhu nhược như vậy? Mình đã nghĩ: "Ôi thật là đáng thương...", và còn "Chắc là trong phim cổ trang Hàn Quốc, kép chính chỉ cần đẹp trai là đủ bù đắp lại mọi khiếm khuyết khác rồi. Đẹp trai là được làm Hoàng đế luôn."
Chỉ có sau này xem xong phim, đọc gặp những thứ linh tinh khác thì mới lại nhớ đến, rồi luận biện giúp nhân vật này vài điểm sau:
Thứ nhất, là mình khâm phục tình yêu thuỷ chung son sắc của nhân vật này. Hoàng đế Sunje, từ đầu đối với nàng Ki, đã không đơn thuần là tình yêu nam nữ, mà là tình cảm của gà con đối với gà mẹ. So sánh này trong phim thực ra khá thú vị: lấy hiện tượng nối kết gà con-gà mẹ trong tự nhiên để ám chỉ cái gắn kết trong sự truyền đạt-phát sinh ý niệm, tư tưởng. Con người, tự nhiên thôi, chắc ai cũng từng cảm qua sự nối kết kì lạ với kẻ đầu tiên gieo cho mình cảm khái/mục đích sống. Hoàng đế này cũng vậy; và cái rất con người ở đây là sự dũng cảm duy trì cảm khái sống này cả đời không thay đổi, cũng như sự cố gắng không khoan nhượng để tiếp tục gắn kết với nàng Ki gà mẹ, cũng là với cái tôi của chính mình (chuỗi hành động cực đoan cực điểm là chính Hoàng đế Sunje giết hết luôn những kẻ biết được bí mật Hoàng hậu từng có con riêng với người khác). Thú vị ở chỗ tác giả sử dụng chỉ so sánh gà con-gà mẹ đơn giản này mà phân biệt được tình yêu và yêu đương. Yêu đương là sự hấp dẫn nam nữ, trần tục, mù quáng, xác thịt. Còn tình yêu là sự nối kết trong tư tưởng; tình yêu tồn tại trong từng quyết định của một người để bảo vệ sự nối kết tư tưởng đấy. Từ đầu đến cuối phim, nhân vật này thân là Hoàng đế nhưng không hề mở miệng nói đại sự trị quốc, cũng không bao biện lý lẽ giả dối, mà đường hoàng tranh đấu cho đầu tiên là sự sống, rồi sau đó là cái tôi, cái cảm khái, mục đích sống quý giá của bản thân. Nhân vật này nói đúng ra rất cá nhân, hẹp hòi; nhưng mình rốt cuộc lại thấy sự ích kỷ này có cái gì rất thành thật, đâm ra thương mến hắn. (Thật xấu hổ, nếu không giải thích cặn kẽ thì sự việc thành ra mình là con bé chỉ biết yêu thích nhân vật đẹp trai nhất phim!)
Thứ hai, sự tranh đấu của Hoàng đế Sunje suốt toàn bộ phim là từ vị thế của kẻ "yếu". Biết mình yếu ớt nhưng vẫn không từ bỏ, mà tiếp tục đấu tranh. Đây chính là thấm nhuần triết lý của Ernest Hemingway: Con người có thể bị huỷ diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Nên "yếu" còn để chỉ sự dũng cảm. (hình như suy diễn quá nhiều rồi...) Cái vật vã này là bi kịch nội tại, là khủng hoảng nhân cách bắt nguồn từ bên trong bản thân hắn, nên không thể giải quyết hợp lý bằng sự can thiệp nào từ bên ngoài, thế nên càng bi thiết, quẫn túng hơn, cũng càng quân tử hơn. Người này thực tâm có muốn làm vua đâu, mình thấy hắn chỉ cố sống cố chết làm người cho đàng hoàng thôi, mà sao gian truân quá vậy.
Thứ ba, để mình kể thử chuyện nhỏ trước. Là một hôm nọ, mình chịu ngồi nghe một người bạn nói về đạo lý làm người hắn học được, có đoạn như sau: "Tự thấy không nên sống theo cảm xúc, ừ nhưng sống trọng tình cảm thì không sao." Mình hỏi: "Ủa cảm xúc với tình cảm khác nhau như thế nào?" Bạn nói: "Khác chứ. Cảm xúc là hỉ nộ ái ố, trong giây khắc. Còn tình cảm, là sự thương mến với những con người khác." Luận ra là: không nên sống dựa vào cái vui buồn hờn giận thoáng chốc, nhưng mà nên sống lấy cái chi phối bởi thương mến đối với người khác mà làm chuẩn mực cư xử. Trời ơi đúng quá. Thật là một đạo lý đẹp, thiện và Phật! Nên nghĩ lại, việc lúc đầu mình khinh khi Hoàng đế sống quá lệ thuộc vào tình cảm, có một chút vội vàng. Đạo đức của Hoàng đế khởi nguồn từ lòng thương mến, tương phản mạnh mẽ với đạo đức của Hoàng hậu, vốn sinh ra từ trong thù hận. Tuy Hoàng hậu trí tuệ hơn, không phải Hoàng đế hiền từ là đáng trách. Ai đúng ai sai, còn phải suy xét lại. Hoàng hậu Ki thiên tả những cuộc đấu trí, tính toán chính trị sâu cay, thâm độc. Toàn phim, tính thiện cơ hồ chỉ phát ra từ nhân vật Hoàng đế này, và cái thiện đẹp đẽ, hiếm hoi ấy, tiếc thay, chính là phần lớn dễ dàng bị quy đồng với cái yếu ớt bi lụy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét