nằm mơ ở địa đàng trống hoác.
Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012
untitled.
You made it very clear that you don't care about me anymore.
Just don't keep hurting me by all means.
You were once close enough, as a friend,
That even now I keep telling you things,
I could not betray you the way you did me.
Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012
lảng đảng.
một.
Dạo này cứ khoảng về chiều, trời Sài Gòn rền rĩ mưa gió. Những bóng đèn trắng soi dọc theo con hẻm nhỏ, ụ nước, như một con lươn đang oằn mình trong cơn mê màu lam. Những khung dù nhỏ bung xòe trong đêm, người thoăn thoắt rẻo bước, mắt đầy tràn màu của ấm áp, của gia đình.
Ký ức về những ngày mưa gió của tôi, theo gợn nước mưa dưới gót chân phố thị, đã trôi đi đâu cả. Mùa này năm trước chỉ còn trong những vuông lịch con con, mờ mị, bạc màu của thứ hững hờ thiếu thời đầy hoài nghi. Tôi chẳng ghi lại mấy, hay cũng chẳng có gì để ghi.
hai.
Tôi thấy rất nhớ mình, nhưng không biết làm sao để nhớ cho ra hồn. Cũng không rõ mình cần phải nhớ cái gì, buồn bã vì cái gì, có cái lý lẽ nào đầu lưỡi dùng được, mà nói cho bạn hiểu tôi đã từng là người ra sao, từng ôm ấp những lý tưởng về cuộc đời màu nhiệm này thế nào.
Đi với những con người cả đời theo đuổi cuộc sống trên mây đôi khi rất bực mình, có phải không?
Họ miệt mài mơ màng rồi hùng hục quên, để quá vãng bắt chầm lấy đôi vai rồi dắt đi mất, mặc cho nỗi ngẩn ngơ của bạn tan vào hư không.
Bạn rồi cũng quên họ. Nhưng bạn nào có lỗi, bởi vì bạn không thể hiểu người này, nên bạn gạt họ ra khỏi cuộc đời bạn.
Chóng vánh
hơn cả nỗi ngậm ngùi của kẻ đời,
hơn thời gian cánh hoa ụa tàn, rơi xuống, nhẹ chạm vào đất, lặng yên.
Dạo này cứ khoảng về chiều, trời Sài Gòn rền rĩ mưa gió. Những bóng đèn trắng soi dọc theo con hẻm nhỏ, ụ nước, như một con lươn đang oằn mình trong cơn mê màu lam. Những khung dù nhỏ bung xòe trong đêm, người thoăn thoắt rẻo bước, mắt đầy tràn màu của ấm áp, của gia đình.
Ký ức về những ngày mưa gió của tôi, theo gợn nước mưa dưới gót chân phố thị, đã trôi đi đâu cả. Mùa này năm trước chỉ còn trong những vuông lịch con con, mờ mị, bạc màu của thứ hững hờ thiếu thời đầy hoài nghi. Tôi chẳng ghi lại mấy, hay cũng chẳng có gì để ghi.
hai.
Tôi thấy rất nhớ mình, nhưng không biết làm sao để nhớ cho ra hồn. Cũng không rõ mình cần phải nhớ cái gì, buồn bã vì cái gì, có cái lý lẽ nào đầu lưỡi dùng được, mà nói cho bạn hiểu tôi đã từng là người ra sao, từng ôm ấp những lý tưởng về cuộc đời màu nhiệm này thế nào.
Đi với những con người cả đời theo đuổi cuộc sống trên mây đôi khi rất bực mình, có phải không?
Họ miệt mài mơ màng rồi hùng hục quên, để quá vãng bắt chầm lấy đôi vai rồi dắt đi mất, mặc cho nỗi ngẩn ngơ của bạn tan vào hư không.
Bạn rồi cũng quên họ. Nhưng bạn nào có lỗi, bởi vì bạn không thể hiểu người này, nên bạn gạt họ ra khỏi cuộc đời bạn.
Chóng vánh
hơn cả nỗi ngậm ngùi của kẻ đời,
hơn thời gian cánh hoa ụa tàn, rơi xuống, nhẹ chạm vào đất, lặng yên.
Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012
FLY?
Fawning my boss
Lacking all that's proper
Yo, my summer.
Feeling Twister
Lurching for the azure
Yummy summer
Funny slapping your own face?
Lunatization leaves a trace?
Yuck, kiss the quake!
Flapping your wings
Leaning for the skies
Yonder the mundane eyes.
Lacking all that's proper
Yo, my summer.
Feeling Twister
Lurching for the azure
Yummy summer
Funny slapping your own face?
Lunatization leaves a trace?
Yuck, kiss the quake!
Flapping your wings
Leaning for the skies
Yonder the mundane eyes.
Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012
nói qua chuyện khác.
2. Trong hồi ký Hội hè miên man của mình, Hemingway đã viết: "Nhưng Paris là một thành phố đã quá già trong khi chúng tôi hãy còn trẻ, vì thế ở đây không có gì là đơn giản, cho dù đó là sự nghèo túng hay một món tiền bất chợt, cho dù đó có là ánh trăng, hay là đúng hay sai, hay chỉ là hơi thở của người đang nằm bên ta, dưới ánh trăng ngà."
3. Chuyện cũng không thể đơn giản, với một người đi xa rồi lại quay về.
Mất mát, hoặc tìm được lại, hoặc chỉ còn nỗi nhớ ngẩn ngơ. Có thể bây giờ, đây là một tấn bi kịch rầu rĩ thảm hại, một hồi bĩ cực vóng mỡ hào nhoáng và u sầu thái quá, một cái gì rất "diễn"; nhưng một lúc nào đó trong tương lai, nó chỉ còn là một trò hề.
Hy vọng và thất vọng, cái thánh thiện và suy đồi, đúng hay sai, chân thực hay dối trá, trong vắt hay đục ngầu, những cái đó xoắn xuýt vào bên trong, rồi bộc lộ ra ngoài bằng những hình thái hoặc xộc xệch, hoặc chải chuốt. Lúc nào cũng có nghịch lý trong bản thân cái việc làm người, hay cơ bản là sống tiếp. Duy chỉ sự thừa nhận đầy kiêu hãnh của cá nhân mới khiến người khác người.
Rồi vì khác biệt ấy mà người ta lóng ngóng vụng về, chẳng biết làm gì với cái khoảng trống rỗng tuếch ở giữa, giao đổi mình và ta.
lảm nhảm về người-quen.
1. Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ chú ý sửa chữa khuyết điểm của mình.
Chỉ có điều bạn đừng cố gắng để thay đổi lối sống của mình, hay biến mình thành bạn. Cứ mặc kệ nó đi, dù nó có vô vọng, chông chênh đến thế nào đi chăng nữa. Mình là mình, không phải là nhân bản vô tính của người khác, mình tự hào thế, tự nguyện mình muốn biến thành bạn cũng không thể, nên thật xin lỗi, cố gắng của bạn hoài phí mất rồi.
Bạn còn rất cố gắng trong việc xâm phạm đến hoàn cảnh của người khác nữa, bạn luôn thế. "Quan tâm", bạn bảo vậy, thọc mạch thì đúng hơn. Bạn có thể nói rất nhiều thứ trên đời, bóp méo, vặn vẹo, và dùng những lời dối trá để sỉ nhục người khác. Nhưng việc chiếc lưỡi không xương của bạn, dùng hoàn cảnh của một người để tấn công chính họ, là vô cùng hèn hạ. Mình hoàn toàn không còn lời nào để tự-mình bào chữa cho bạn nữa.
Mình rất muốn nói hết, huỵch toẹt, tống khứ, thải hết, cho thật sạch sẽ, những suy nghĩ không tốt của mình về bạn, hay bóc mẽ con người thật sự của bạn. Nhưng mà cuối cùng lại thôi. Ôi trời.. cũng không ngờ là mình có thể ghét một người nhiều đến thế. "Người ta không giết người thực sự, mà chỉ giết người trong đầu của mình, một nghìn lần cũng không sao." - cô hiệu phó của Nobuta đã nói thế. Mình cảm thấy rất vui mừng vì còn có cách tống khứ nỗi căm ghét này. Phải đấy, mình sẽ giết bạn trong đầu của mình, bởi vì mình ghét bạn nhiều đến như thế đấy. Mình không phải là chúa trời, hay thiên thần, mình vốn dĩ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tha thứ cho người khác, trước giờ đều vậy. Mình là con người, bất toàn, xấu xí, đi trong hàng người không mặt mũi dưới mặt trời. Mình không buồn khi phải thừa nhận điều đó đâu, nếu nó đồng nghĩa với việc hợp lý hóa nỗi căm ghét của mình dành cho bạn.
Mình sẽ ghét cho ra hồn để có thể yêu thương chân thành - những người xứng đáng.
Mình cũng tiếc về thời gian qua; đã có những lúc rất tốt. Nhưng mà ở đoạn cuối của tình bạn này, có những kiểu tổn thương tồi tệ đến nỗi những điều tốt ấy cũng không thể bù đắp, đến nỗi mình không còn có thể tha thứ được. Rất tiếc.
Chỉ có điều bạn đừng cố gắng để thay đổi lối sống của mình, hay biến mình thành bạn. Cứ mặc kệ nó đi, dù nó có vô vọng, chông chênh đến thế nào đi chăng nữa. Mình là mình, không phải là nhân bản vô tính của người khác, mình tự hào thế, tự nguyện mình muốn biến thành bạn cũng không thể, nên thật xin lỗi, cố gắng của bạn hoài phí mất rồi.
Bạn còn rất cố gắng trong việc xâm phạm đến hoàn cảnh của người khác nữa, bạn luôn thế. "Quan tâm", bạn bảo vậy, thọc mạch thì đúng hơn. Bạn có thể nói rất nhiều thứ trên đời, bóp méo, vặn vẹo, và dùng những lời dối trá để sỉ nhục người khác. Nhưng việc chiếc lưỡi không xương của bạn, dùng hoàn cảnh của một người để tấn công chính họ, là vô cùng hèn hạ. Mình hoàn toàn không còn lời nào để tự-mình bào chữa cho bạn nữa.
Mình rất muốn nói hết, huỵch toẹt, tống khứ, thải hết, cho thật sạch sẽ, những suy nghĩ không tốt của mình về bạn, hay bóc mẽ con người thật sự của bạn. Nhưng mà cuối cùng lại thôi. Ôi trời.. cũng không ngờ là mình có thể ghét một người nhiều đến thế. "Người ta không giết người thực sự, mà chỉ giết người trong đầu của mình, một nghìn lần cũng không sao." - cô hiệu phó của Nobuta đã nói thế. Mình cảm thấy rất vui mừng vì còn có cách tống khứ nỗi căm ghét này. Phải đấy, mình sẽ giết bạn trong đầu của mình, bởi vì mình ghét bạn nhiều đến như thế đấy. Mình không phải là chúa trời, hay thiên thần, mình vốn dĩ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tha thứ cho người khác, trước giờ đều vậy. Mình là con người, bất toàn, xấu xí, đi trong hàng người không mặt mũi dưới mặt trời. Mình không buồn khi phải thừa nhận điều đó đâu, nếu nó đồng nghĩa với việc hợp lý hóa nỗi căm ghét của mình dành cho bạn.
Mình sẽ ghét cho ra hồn để có thể yêu thương chân thành - những người xứng đáng.
Mình cũng tiếc về thời gian qua; đã có những lúc rất tốt. Nhưng mà ở đoạn cuối của tình bạn này, có những kiểu tổn thương tồi tệ đến nỗi những điều tốt ấy cũng không thể bù đắp, đến nỗi mình không còn có thể tha thứ được. Rất tiếc.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
