tháng mười hai thương quý. mưa rủ rỉ sau cánh ô xoay tròn, khiến người ta ngờ ngợ phép màu giáng sinh không kịp đến sau ngọn lửa lò sưởi khe khẽ ngâm nga. gió vờn đùa ở cổ tay, tràn qua những kẽ ngón tay thành một giấc mộng vô thần mơ hồ về cái vắng lặng an nhiên ngay trước mắt. nắng ngày khoan thai nhạt phai, không kịp vớt lại vào lòng, càng khiến mình hoang mang về sự điên cuồng nội tại mãi sao không ngừng lớn lên.
tháng mười hai thương quý. hầu như cuộc sống chỉ là loanh quanh trong căn phòng nhỏ. không khí lành lạnh quyện đặc nỗi nhớ. về mình, về thành phố của mình, liệu có còn hoài thương khoảnh khắc tuổi trẻ đã trôi tuột đi trong bước chân hoang hoải, liệu có còn lãng đãng một nỗi ám ảnh về những khoảng cách vô hình hài và thật xa xôi. phiền muộn bâng quơ. có phải một khi đã ích kỷ bán một ít tàn phai để mua lấy nỗi cô độc hờ hững, cái quyền diễn đạt nuối tiếc cũng vội vàng trốn đi? hay có một giây khắc nào đấy, thật nhỏ bé, đã cảm thấy mình có lẽ nên xứng đáng với một chút vui, nhưng rồi lại thôi, vì bận rộn quá, vì làm gì có nỗi buồn nào nhỏ bé đi đâu.
tháng mười hai thương quý. có thứ ảo ảnh tăm tối trong câu tạm biệt. để bóng em lướt qua, rồi vội khuất mình sau khung trời trong vắt. tôi vẫn hay giữ thói quen đi phía trước, hoặc phía sau đám đông. trong dáng người đi có nhiều giá lạnh hơn trong đôi mắt. giá như một cái nhìn có thể giữ lại nhau. giá như những con chữ cùn mòn có thể bấu chặt vài hồi ức vụn vỡ. tháng mười hai không có em, phải bước đi chậm rãi, nuôi nấng những huyễn vọng vặt vãnh như thế, rồi lại hay thấy mình buồn. cười nói mình mình, nhưng có lời nào đây có thể lấp đầy sự rỗng rỗi này. tôi đã đi xa rồi, em thì ở lại. có buồn không, khi lâu rồi mình không gặp nhau?
tháng mười hai thương quý. bên hè đường, hoa tan tác, trôi theo dòng tuyết tan bên cọng cỏ. tôi muốn nhớ thành phố của mình, nhưng tôi không khóc nổi. nên hình như là tôi nói dối. vậy là tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ của chiếc subway đang chạy băng băng xuyên Nữu Ước, và cảm thán với người bạn đồng hành về một khung cảnh lấp lánh đèn sao, diệu kỳ rực rỡ. sự bất mãn với thực tại là gốc rễ của rất nhiều nỗi bất hạnh, nên nếu cố quên những cảm khái chủ quan về thời cuộc, cảnh vật nhiều khi sẽ đỡ hoang tàn đôi chút.
tháng mười hai thương quý. hình như trước đây, tôi cũng đã luôn ý thức về những điều sẽ cảm thấy nhiều năm sau, nên từng viết nên những điều thật tinh tươm đẹp đẽ, gửi cho tương lai. còn bây giờ, tôi nuôi nhiều hận thù với thiên hạ hơn, thì cũng thấy nhiều trắc ẩn với nhân loại lớn lên trong lòng. mọi bế tắc cứ cuộn tròn trong hỗn loạn, chỉ còn một sự già cỗi bất lực buông trải ngày ngày. phải chăng, từ rất sớm, mọi thứ đối với tôi đã quá muộn màng?
nằm mơ ở địa đàng trống hoác.
Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013
Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013
gửi lạc.
mộng huyền
như đêm tan.
đêm vẩn vơ trong ngày vẩn vơ trong đêm
quá rỗng để quên
quán xá. phố. loe sáng. yêu. ai? ai kia? ai đây? người ơi. thoắt thoáng. đau. nhớ. quên. nhớ. cạn lòng. đau. biếc buồn. như mắt.
mộng huyền
mây khói
ngoài dĩ vãng
thì còn gì đâu?
thì đi về đâu?
như đêm tan.
đêm vẩn vơ trong ngày vẩn vơ trong đêm
quá rỗng để quên
quán xá. phố. loe sáng. yêu. ai? ai kia? ai đây? người ơi. thoắt thoáng. đau. nhớ. quên. nhớ. cạn lòng. đau. biếc buồn. như mắt.
mộng huyền
mây khói
ngoài dĩ vãng
thì còn gì đâu?
thì đi về đâu?
Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013
self-talk.
I do doubt whether I have ignored my own feelings for too long. I couldn’t tell whether I’m homesick, or lonely, or just sad. There are no perceptible distinctions. There is just a cluster of dark dots that cloak all of them underneath.
I think that I have done well fencing myself against any access to the olden emotional depths. The pitch is deserted, sequestered, covered in black and cold. Sometimes I don’t even remember its existence. What is left of me is not much. A disguised balance maybe. And also a sense of precariousness. A very hazy fear of a sudden, eternal, free fall.
It should be true that I do not have the ability to be hurt more than I had been. That’s why I’ve come here, to hide, from the drenching dream, from thorns of that vision of unattainable reality. Regardless of crashing into this unavoidable isolation from lights. Everything does have its price.
I also don’t know when, but it might be very long until I could forgive myself for my impotence. Maybe never. But the view that living is so difficult has its right to end, like humans have their right to suicide. Even a most pitiable escapee should set a goal, to reach which means to successfully deceive herself from dejection.
Then, this is a there, if it is acceptable to say there is a bubble of hybrid shelter. What to do next is to figure what to do within this there.
I think that I have done well fencing myself against any access to the olden emotional depths. The pitch is deserted, sequestered, covered in black and cold. Sometimes I don’t even remember its existence. What is left of me is not much. A disguised balance maybe. And also a sense of precariousness. A very hazy fear of a sudden, eternal, free fall.
It should be true that I do not have the ability to be hurt more than I had been. That’s why I’ve come here, to hide, from the drenching dream, from thorns of that vision of unattainable reality. Regardless of crashing into this unavoidable isolation from lights. Everything does have its price.
I also don’t know when, but it might be very long until I could forgive myself for my impotence. Maybe never. But the view that living is so difficult has its right to end, like humans have their right to suicide. Even a most pitiable escapee should set a goal, to reach which means to successfully deceive herself from dejection.
Then, this is a there, if it is acceptable to say there is a bubble of hybrid shelter. What to do next is to figure what to do within this there.
Labels:
cát bụi trên tay,
chuyện buồn,
cuộc sống chảy trôi
Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013
The Great Gatsby - F. Scott Fitgerald.
I'm still a little afraid of missing something if I forget that, as my father snobbishly suggested, and I snobbishly repeat a sense of the fundamental decencies is parceled out unequally at birth.
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
J.R.R. Tolkien's verse.
All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost.
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.
Not all those who wander are lost.
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.
Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013
Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013
ngồi nhếch mắt nhòm lại ngày xưa.
"hey
I gave thought to what you asked about what I want to become, how to live and how to be. I've yet to believe in a higher existence, I should say. The term represents some perfect projection of myself I've never really stored in mind. Actually I've never gotten out of the thought what's at present is most important, not before or after that. However, if this higher existence is to be, it should be an invincible one, one so powerful it does not stay just ponderous over nothing and nothingness but dynamites to create absolute greatness. I want a glorious visualization of 'an end in thyself', like the ideal-Howard-Roark-end of Ayn Rand.
Even though, I know best the ideal self logically couldn't be born out of fictional idealism. I am an imperfect creature; I've been feeling unhappy and angst and got depressed a lot. I'm most aware of how incompetent and stir-crazy I am (the two things going together just conjure up suffering). No matter what, before achieving transformation of any kind, it is of necessity to better this deformed self by having it remoulded over and again until a sense of self-fulfilment is attained. In other words, I choose to gradually obtain the truths within rather than abruptly taking the leap.
Today I want to live a good person. Perhaps not the 'good'-ness our society usually defines, but rather in the way I myself consider worth living. I'll try my best to be good at it. Meanwhile, just set the whole notion aside; I don't have much time; too much homework is waiting; let the current preposterous image of myself keep flowing through the tempestrous waters towards what future holds in hand.
:)"
có điểm khác biệt.
trong quan điểm về sự hoàn mỹ của mình và họ. có khoảng cách lớn. khiến mình lại thấy cần phải tiếp tục cố gắng. rút ngắn khoảng cách đấy. cũng chưa thực cần biết sẽ thành ra cái gì. cứ đi tiếp, đi tiếp đã.
không phải đánh nhau với người, mà vật vã với mình mình. đánh nhau với phần tồi tệ u muội kém cỏi trong người mình. đối thủ là ở ngay đây. quay về thôi. có cần đâm thì cũng ngay ở đây thôi. mà đây là nhà, nhà của mình, à nhưng thật ra thì nhà là đâu nhỉ?
không được lơ là. cũng không được sợ hãi. mình chỉ mới bắt đầu lại mà. cười nhiều một chút. kiên nhẫn một chút. chu tất một chút. gói mình vào niềm tin cũ mà sống: có cố gắng nhất định sẽ được đền đáp.
tự dưng nhớ điệu hành quân của Totoro.
nhà mình ở đâu vậy ta ơi?
mà sao đường về cứ mãi còn xa xôi..
không phải đánh nhau với người, mà vật vã với mình mình. đánh nhau với phần tồi tệ u muội kém cỏi trong người mình. đối thủ là ở ngay đây. quay về thôi. có cần đâm thì cũng ngay ở đây thôi. mà đây là nhà, nhà của mình, à nhưng thật ra thì nhà là đâu nhỉ?
không được lơ là. cũng không được sợ hãi. mình chỉ mới bắt đầu lại mà. cười nhiều một chút. kiên nhẫn một chút. chu tất một chút. gói mình vào niềm tin cũ mà sống: có cố gắng nhất định sẽ được đền đáp.
tự dưng nhớ điệu hành quân của Totoro.
nhà mình ở đâu vậy ta ơi?
mà sao đường về cứ mãi còn xa xôi..
Labels:
cát bụi trên tay,
cuộc sống chảy trôi,
thế giới ở xa
Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013
hôm nay thoáng thấy biển.
nhưng thực ra chỉ là một bãi sỏi cát long lanh dưới nắng. trong lúc ngỡ ngàng ấy, thấy lòng dợn lên, thấy sóng, thấy bọt biển, bờ cát ướt. thấy thành dạng. thấy tan đi. thấy nôn nao, thấy trông mong. muốn gặp biển.
câu trả lời ấy, tìm thấy rồi. đời còn nhiều thứ cho tôi chờ đợi chứ. ít ra là bây giờ, tôi vẫn còn tiếp tục kỳ vọng. còn sống.
nếu yêu đương là mây trôi, thì yêu đương một lý tưởng chính là cánh đồng hoa mây. đây là thực tại. ảo ảnh rồi sẽ trôi tuột đi như nước. mây - nước. nhưng thực tại hữu hạn kia là không khí. phải thở, phải nắm thật chặt. sống tiếp.
ngày xưa biển rất đẹp.
hay là vốn dĩ chỉ cần cái mông muội này thôi?
câu trả lời ấy, tìm thấy rồi. đời còn nhiều thứ cho tôi chờ đợi chứ. ít ra là bây giờ, tôi vẫn còn tiếp tục kỳ vọng. còn sống.
nếu yêu đương là mây trôi, thì yêu đương một lý tưởng chính là cánh đồng hoa mây. đây là thực tại. ảo ảnh rồi sẽ trôi tuột đi như nước. mây - nước. nhưng thực tại hữu hạn kia là không khí. phải thở, phải nắm thật chặt. sống tiếp.
ngày xưa biển rất đẹp.
hay là vốn dĩ chỉ cần cái mông muội này thôi?
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013
Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013
văn điếu.
Tớ cũng không biết phải nói làm sao nữa. Dù tớ rất muốn những lời này
đến với cậu thì vẫn có những rào cản gai góc giam cầm chúng lại. Tỷ như
lòng cao ngạo của tớ, hoặc giới hạn trong thấu hiểu giữa người và
người, hoặc là sự bất tín được kiến tạo bằng hư vô giữa chúng ta. Nói
một cách thẳng thắn thì tớ không rõ về những chuyện mơ hồ ấy, cũng không
biết nên bắt đầu cố gắng trở nên thực tế hơn như thế nào.
"Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực" - thật là diễn đạt hay. Cũng bộc lộ hiệu quả cao khi áp vào ngữ cảnh này nữa. Nhưng, cậu biết đấy, tớ lại không "trong suốt". Vẫn ở giữa hai bờ hư - thực, nhưng thực ra tớ mờ đục, và sợ hãi. Thật đau xót khi tớ không thể dũng cảm như tớ muốn trở thành. Có lẽ số phận hèn mọn của tớ đã được sắp đặt trước. Có lẽ tớ không được sinh ra để trở nên vĩ đại, hay thậm chí chỉ để đặt con mắt của tớ hướng về phía những điều vĩ đại.
Tớ đang than thân trách phận đấy sao? Không, tớ không cố ý muốn phiền hà ai cả đâu. Tớ sẽ đi vào chủ đề nhanh hơn. Thực ra tớ là tín đồ độc tôn của một hệ thống tư tưởng tủn mủn (vốn cũng là tích cóp của tự tớ). Trong đó, mặc dù vẫn còn hay tỏ ý nghi ngờ, nhưng khoảng ba ngón tay của tớ thì tin vào thuyết Kẻ mạnh sống sót của Darwin.
Ý ở đây muốn đề cập đến những khả năng của đời tớ. Một số, què quặt yếu ớt, (đã) bị đào thải. Một số có cơ sở nền tảng vững chải hơn, trải qua quá trình sinh tồn khốc liệt để giành lấy hậu thuẫn của thế giới vật chất, cuối cùng trở thành hiện tại bất biến. Có thể nói, trở thành con người như bây giờ, tớ đã cho các khả năng ấy thi gà chọi với nhau. Một con gà rất đẹp của tớ đã chết, và giờ thì tớ mắc kẹt ở đây với con gà dữ tợn bão lửa có tên là Thực Tại Này Đây. Con gà rất chiến, rất hung tợn, thỉnh thoảng còn tung cựa vào đầu gối chủ nó nữa.
Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa...
À, là nói dối đấy. Nếu mọi thứ có thể được bộc lộ ra dễ dàng như thế thì tớ đã không phải xây blog dựng nhà ở nơi nơi, và thức đêm thức hôm để viết lách những điều bi hài lẫn lộn mà ít (hoặc không) ai hiểu thế này.
À vâng, nào ai biết tớ lại rất thích con gà yếu mà đẹp kia đâu. Nó được đẻ ra từ ngưỡng vọng về tự do và chút ít ỏi niềm tin vào sự công bằng của nhân loại. Hiện thân của giấc mơ nước Mỹ đấy, chỉ tóm tém chỉ trong vài từ nhỏ nhoi thế. Vậy mà nó đã từng là ngọn lửa trong lòng tớ u tối, khe khẽ kêu tí tách, vạt lửa xua đi những rồ dại điên cuồng, lôi tớ, khi ấy dật dựa như con hình nhân, qua bao ngày tháng tang hoang. Tớ yêu con gà đẹp, yêu ngọn lửa bé nhỏ nhưng mãnh liệt, như yêu con thuyền lý trí trong dòng sông hỗn mang xúc cảm, như yêu khởi nguồn sinh ra từ trong tàn phai huyền tịch. Một ngày nào đấy khi đã trở thành bà già, biết đâu tớ sẽ kể với mấy đứa trẻ hàng xóm mình từng té vào tình yêu nước Mỹ để sống mái với thời cuộc. Chắc là sẽ buồn cười lắm, nhưng mà đã có chuyện như thế thật đấy. Tớ đã té vào tình yêu nước Mỹ.
Và khi lồm cồm bò dậy, tớ ê chề vô cùng. Vì niềm tin ban đầu của tớ không sai: yêu đương vốn dĩ chỉ là mộng tưởng. Nói dùng tình yêu để nhấc thân trần tục đến thiên đường là khoa ngôn. Nói đến đây chắc cậu đã hiểu là có chuyện gì đã xảy ra. Có điều nỗi buồn của tớ không thể nói hay viết ra được. Nó trở thành bóng đêm mất rồi. Sẽ tốn rất rất rất lâu nữa để cái tang tóc trong lòng nguôi ngoai. Trong khi tớ đã tự hứa chỉ trưng ra đây những điều trong trẻo ngon lành thôi (:
Cậu biết không, ngày xưa trong mớ tầm xàm mà tớ viết ra, có một người bạn đã lục tìm ra được một câu rất quý giá. Khi người ấy chạy đến và chỉ cho tớ thấy, tớ thực sự kinh ngạc vì trong mơ màng mình đã ăn may viết nên chân lý như vậy. Một câu bé nhỏ thôi: Tuổi trẻ này, không thể bị đánh bại.
Như lửa, chợt nghĩ. Tuổi trẻ của tớ ấy, khi đấy, như lửa. Lửa của tớ, không dữ dội như thiên hạ. Càng không dễ dàng nắm bắt. Lửa của tớ lúc ấy, là nắng. Đến rồi đi, nhưng dai dẳng mỗi ngày và gần như không thể bị dập tắt. Không hình hài. Không quá khứ hay tương lai. Không hoang mang. Trải mình hiền lành mà cuồng nhiệt sống. Tuổi trẻ của tớ là nắng đẹp. Cơn nắng đem tất cả nồng nàn của mình mà yêu một giấc mơ diệu thường.
Bây giờ, đoạn đường dài đã qua rồi. Nồng nàn đã tan. Yêu thương vì bồng bột có thể lạc lối. Nhưng tớ vẫn tin giấc mơ ấy không sai. Con gà đẹp, nắng, giấc mơ, tớ vẫn ngông cuồng tin rằng chúng không thể sai. Đều là những dấu mốc của cuộc đời tớ. Trầy trụa, đau đớn, khổ ải, tớ đều sẽ cắn răng chịu đựng. Cú té thì đau nhưng rồi thì tớ sẽ đứng lên và đi tiếp. Mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng tớ từ chối việc rũ bỏ chúng, hay rũ bỏ sự sống này. Không được bỏ cuộc. Một lúc nữa, một lúc nữa rồi cũng sẽ tìm ra cách nào đấy để tiếp tục sống mái với thời cuộc này thôi. Đúng không? Cái tớ thực sự cần thêm, chỉ là thời gian.
Tớ 19 tuổi. Rất ương ngạnh và đanh đá. Không phải để đánh nhau với thiên hạ, dù trên đời có Jennifer Lawrence với câu thoại tớ yêu thích: "Humanity is nasty and there's no silver linings.' Mà để chống chọi với vực thẳm của bản ngã mình. Tớ 19 tuổi. Tin vào lý thuyết lãng mạn về một nửa còn lại. Nhưng không tin tình yêu. Tin vào thần thánh ở trong khoảng cách giữa tớ và cậu. Tin vào thần thánh trong đôi bàn tay. Và viết để tin những điều tốt đẹp có hiện diện đâu đây. Tớ 19 tuổi. Vẫn đang cố gắng một chút nữa cho hết cuộc sống ngắn ngủi này. Đường về nhà còn dài. Tự hỏi có ai viết điếu văn quãng đời đã chết lại cố tỏ ra hùng hồn thế này chưa?
À, nhưng nhân dạng của tớ thì có liên quan gì đến cậu đâu? Ừ thì có lẽ không có. Đúng như cậu đã hỏi đấy: "What makes you so important (to me)?". Tớ buồn, đến tan chảy ra như que kem ngày hè, vì cậu đã hỏi như thế. Chẳng phải không cần cậu hỏi, tớ vẫn luôn ý thức rõ ràng về sự vô nghĩa của đời, của người, của mình, với bản thân, với nhau, hay sao? Thời gian có thể khiến nhiều điều ngừng trở nên quan trọng. Nhưng cứ mỗi lần trải qua cái gì đấy nguy khốn, thương thiết đến nỗi tớ chết đi sống dậy, lại muốn nói cho cậu biết cậu không phải là một trong những điều đã tàn phai trong tớ. Quan hệ mờ ảo của chúng ta là gì, cậu hỏi; còn tớ chỉ trả lời được đến như thế thôi. Tớ ước gì cậu có thể thấy rằng việc tớ chọn ở lại bên cạnh cậu khiến tớ cảm thấy mình quan trọng như thế nào. Nhưng diễn đạt điều này trước mặt cậu nằm ngoài phạm vi ngôn ngữ của tớ. Nên đành để lại vài dòng ở đây. Để cậu hỏi đến mà không trả lời được, thì cũng sẽ có chút tia nhiệt nào đấy, không kịp tỏa sáng trong hội thoại của đôi ta (haha), nhưng cũng giúp tớ sống qua cái lạnh giá của trống trải yên lặng.
"Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực" - thật là diễn đạt hay. Cũng bộc lộ hiệu quả cao khi áp vào ngữ cảnh này nữa. Nhưng, cậu biết đấy, tớ lại không "trong suốt". Vẫn ở giữa hai bờ hư - thực, nhưng thực ra tớ mờ đục, và sợ hãi. Thật đau xót khi tớ không thể dũng cảm như tớ muốn trở thành. Có lẽ số phận hèn mọn của tớ đã được sắp đặt trước. Có lẽ tớ không được sinh ra để trở nên vĩ đại, hay thậm chí chỉ để đặt con mắt của tớ hướng về phía những điều vĩ đại.
Tớ đang than thân trách phận đấy sao? Không, tớ không cố ý muốn phiền hà ai cả đâu. Tớ sẽ đi vào chủ đề nhanh hơn. Thực ra tớ là tín đồ độc tôn của một hệ thống tư tưởng tủn mủn (vốn cũng là tích cóp của tự tớ). Trong đó, mặc dù vẫn còn hay tỏ ý nghi ngờ, nhưng khoảng ba ngón tay của tớ thì tin vào thuyết Kẻ mạnh sống sót của Darwin.
Ý ở đây muốn đề cập đến những khả năng của đời tớ. Một số, què quặt yếu ớt, (đã) bị đào thải. Một số có cơ sở nền tảng vững chải hơn, trải qua quá trình sinh tồn khốc liệt để giành lấy hậu thuẫn của thế giới vật chất, cuối cùng trở thành hiện tại bất biến. Có thể nói, trở thành con người như bây giờ, tớ đã cho các khả năng ấy thi gà chọi với nhau. Một con gà rất đẹp của tớ đã chết, và giờ thì tớ mắc kẹt ở đây với con gà dữ tợn bão lửa có tên là Thực Tại Này Đây. Con gà rất chiến, rất hung tợn, thỉnh thoảng còn tung cựa vào đầu gối chủ nó nữa.
Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa...
À, là nói dối đấy. Nếu mọi thứ có thể được bộc lộ ra dễ dàng như thế thì tớ đã không phải xây blog dựng nhà ở nơi nơi, và thức đêm thức hôm để viết lách những điều bi hài lẫn lộn mà ít (hoặc không) ai hiểu thế này.
À vâng, nào ai biết tớ lại rất thích con gà yếu mà đẹp kia đâu. Nó được đẻ ra từ ngưỡng vọng về tự do và chút ít ỏi niềm tin vào sự công bằng của nhân loại. Hiện thân của giấc mơ nước Mỹ đấy, chỉ tóm tém chỉ trong vài từ nhỏ nhoi thế. Vậy mà nó đã từng là ngọn lửa trong lòng tớ u tối, khe khẽ kêu tí tách, vạt lửa xua đi những rồ dại điên cuồng, lôi tớ, khi ấy dật dựa như con hình nhân, qua bao ngày tháng tang hoang. Tớ yêu con gà đẹp, yêu ngọn lửa bé nhỏ nhưng mãnh liệt, như yêu con thuyền lý trí trong dòng sông hỗn mang xúc cảm, như yêu khởi nguồn sinh ra từ trong tàn phai huyền tịch. Một ngày nào đấy khi đã trở thành bà già, biết đâu tớ sẽ kể với mấy đứa trẻ hàng xóm mình từng té vào tình yêu nước Mỹ để sống mái với thời cuộc. Chắc là sẽ buồn cười lắm, nhưng mà đã có chuyện như thế thật đấy. Tớ đã té vào tình yêu nước Mỹ.
Và khi lồm cồm bò dậy, tớ ê chề vô cùng. Vì niềm tin ban đầu của tớ không sai: yêu đương vốn dĩ chỉ là mộng tưởng. Nói dùng tình yêu để nhấc thân trần tục đến thiên đường là khoa ngôn. Nói đến đây chắc cậu đã hiểu là có chuyện gì đã xảy ra. Có điều nỗi buồn của tớ không thể nói hay viết ra được. Nó trở thành bóng đêm mất rồi. Sẽ tốn rất rất rất lâu nữa để cái tang tóc trong lòng nguôi ngoai. Trong khi tớ đã tự hứa chỉ trưng ra đây những điều trong trẻo ngon lành thôi (:
Cậu biết không, ngày xưa trong mớ tầm xàm mà tớ viết ra, có một người bạn đã lục tìm ra được một câu rất quý giá. Khi người ấy chạy đến và chỉ cho tớ thấy, tớ thực sự kinh ngạc vì trong mơ màng mình đã ăn may viết nên chân lý như vậy. Một câu bé nhỏ thôi: Tuổi trẻ này, không thể bị đánh bại.
Như lửa, chợt nghĩ. Tuổi trẻ của tớ ấy, khi đấy, như lửa. Lửa của tớ, không dữ dội như thiên hạ. Càng không dễ dàng nắm bắt. Lửa của tớ lúc ấy, là nắng. Đến rồi đi, nhưng dai dẳng mỗi ngày và gần như không thể bị dập tắt. Không hình hài. Không quá khứ hay tương lai. Không hoang mang. Trải mình hiền lành mà cuồng nhiệt sống. Tuổi trẻ của tớ là nắng đẹp. Cơn nắng đem tất cả nồng nàn của mình mà yêu một giấc mơ diệu thường.
Bây giờ, đoạn đường dài đã qua rồi. Nồng nàn đã tan. Yêu thương vì bồng bột có thể lạc lối. Nhưng tớ vẫn tin giấc mơ ấy không sai. Con gà đẹp, nắng, giấc mơ, tớ vẫn ngông cuồng tin rằng chúng không thể sai. Đều là những dấu mốc của cuộc đời tớ. Trầy trụa, đau đớn, khổ ải, tớ đều sẽ cắn răng chịu đựng. Cú té thì đau nhưng rồi thì tớ sẽ đứng lên và đi tiếp. Mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng tớ từ chối việc rũ bỏ chúng, hay rũ bỏ sự sống này. Không được bỏ cuộc. Một lúc nữa, một lúc nữa rồi cũng sẽ tìm ra cách nào đấy để tiếp tục sống mái với thời cuộc này thôi. Đúng không? Cái tớ thực sự cần thêm, chỉ là thời gian.
Tớ 19 tuổi. Rất ương ngạnh và đanh đá. Không phải để đánh nhau với thiên hạ, dù trên đời có Jennifer Lawrence với câu thoại tớ yêu thích: "Humanity is nasty and there's no silver linings.' Mà để chống chọi với vực thẳm của bản ngã mình. Tớ 19 tuổi. Tin vào lý thuyết lãng mạn về một nửa còn lại. Nhưng không tin tình yêu. Tin vào thần thánh ở trong khoảng cách giữa tớ và cậu. Tin vào thần thánh trong đôi bàn tay. Và viết để tin những điều tốt đẹp có hiện diện đâu đây. Tớ 19 tuổi. Vẫn đang cố gắng một chút nữa cho hết cuộc sống ngắn ngủi này. Đường về nhà còn dài. Tự hỏi có ai viết điếu văn quãng đời đã chết lại cố tỏ ra hùng hồn thế này chưa?
À, nhưng nhân dạng của tớ thì có liên quan gì đến cậu đâu? Ừ thì có lẽ không có. Đúng như cậu đã hỏi đấy: "What makes you so important (to me)?". Tớ buồn, đến tan chảy ra như que kem ngày hè, vì cậu đã hỏi như thế. Chẳng phải không cần cậu hỏi, tớ vẫn luôn ý thức rõ ràng về sự vô nghĩa của đời, của người, của mình, với bản thân, với nhau, hay sao? Thời gian có thể khiến nhiều điều ngừng trở nên quan trọng. Nhưng cứ mỗi lần trải qua cái gì đấy nguy khốn, thương thiết đến nỗi tớ chết đi sống dậy, lại muốn nói cho cậu biết cậu không phải là một trong những điều đã tàn phai trong tớ. Quan hệ mờ ảo của chúng ta là gì, cậu hỏi; còn tớ chỉ trả lời được đến như thế thôi. Tớ ước gì cậu có thể thấy rằng việc tớ chọn ở lại bên cạnh cậu khiến tớ cảm thấy mình quan trọng như thế nào. Nhưng diễn đạt điều này trước mặt cậu nằm ngoài phạm vi ngôn ngữ của tớ. Nên đành để lại vài dòng ở đây. Để cậu hỏi đến mà không trả lời được, thì cũng sẽ có chút tia nhiệt nào đấy, không kịp tỏa sáng trong hội thoại của đôi ta (haha), nhưng cũng giúp tớ sống qua cái lạnh giá của trống trải yên lặng.
Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013
Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013
Akdong Musician - You Are Attractive
The Ghost Ship.
"If there is a ghost in the film it's I think the ghost of being a professional.
This is a film about the horrors of being middle aged and having a job where you have to have authority over others, and you lose your sense of right and wrong and your ability to touch and understand the world at the very dark look at middle aged."
- Scott Higgins -
This is a film about the horrors of being middle aged and having a job where you have to have authority over others, and you lose your sense of right and wrong and your ability to touch and understand the world at the very dark look at middle aged."
- Scott Higgins -
Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013
A living death.
I walk the streets,
in the light,
that carries in the vile heat
that spikes
all minds, all hearts, all sighs.
I hold up a hand
to blindfold my eyes
But Shadow falls
onto the grounds,
gets up,
bows,
and races
all the way West,
round the Earth,
into darkness.
Faceless. Aimless. Homeless.
Are you real? - one shouts.
Am I unreal? - Shadow echos,
paces up faster,
til the brake breaks,
and no stop holds.
Shadow tires
sweat drips behind.
Shadow sobs
tears slip away.
Only Speed wins.
Time folds in half
wraps up its dose,
drugs
toasts.
Days fire,
nights harden,
til the catch.
Hope dawns
Shadow braces up.
Set! Go!
Crashes the Sun.
Bashed. Broken. Burned.
Ruin. Cease. Ecstasy.
in the light,
that carries in the vile heat
that spikes
all minds, all hearts, all sighs.
I hold up a hand
to blindfold my eyes
But Shadow falls
onto the grounds,
gets up,
bows,
and races
all the way West,
round the Earth,
into darkness.
Faceless. Aimless. Homeless.
Are you real? - one shouts.
Am I unreal? - Shadow echos,
paces up faster,
til the brake breaks,
and no stop holds.
Shadow tires
sweat drips behind.
Shadow sobs
tears slip away.
Only Speed wins.
Time folds in half
wraps up its dose,
drugs
toasts.
Days fire,
nights harden,
til the catch.
Hope dawns
Shadow braces up.
Set! Go!
Crashes the Sun.
Bashed. Broken. Burned.
Ruin. Cease. Ecstasy.
Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013
note.
The horse, the cat, the bull, nay the ass itself, have generally a higher stature, and always a more robust constitution, more vigour, more strength and courage in their forests than in our houses; they lose half these advantages by becoming domestic animals; it looks as if all our attention to treat them kindly, and to feed them well, served only to bastardize them. It is thus with man himself. In proportion as he becomes sociable and a slave to others, he becomes weak, fearful, mean-spirited, and his soft and effeminate way of living at once completes the enervation of his strength and of his courage.
Jean-Jacques Rousseau - Discourse on The Origin and The Foundation of The Inequality Among Mankind
Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013
conversation on innocence.
-hey what chocolate do you like? milk white dark bitter, or all chocolate?
-I guess chocolate w/ hazelnut & a little milk in it
-so youre a innocent kid, nostalgic and tend to think about the past
(the quiz says so)
-er... what do you think? the fact that I'm an innocent kid...?
-uhm somehow. in a dif way from what ppl usually think about innocence
as in you still believe in true love. do you?
no, thats the conventional innocence
sr...
your way of innocence, its exact detail is outside the grasp of my language
-yeah I know
not I know, I mean, I understand what you mean
-uhm
innocent, huh
maybe i perceive anyone with a bit of goodness left in them is innocent
-I'm the last person who you should think
have any goodness left...
cuz I imagine how I go to church one day and confess sins, or sth like that
it'd take 10 priests to take turns and write down 5 full chapters
-...
-yeah and when I look back
I may seem just like an ordinary boy
I may seem just like an ordinary boy
no difference from anyone else
haizz
-why haizz ?
you think ordinariness is some sort of consolation dont you?
-nah..
I'm trying to stay away from ordinariness as much as possible, aren't I?
-why?
a fetish w being special ?
-huh....
I wouldn't think so
I guess if i'm living ordinarily, it's like it seems like I don't ever try
-try to live .. ?
-like I just follow a default way
-you really think so ?
-you understand?
-yes, somehow its simpler and better than what i have in mind for you
-did I touch upon sth unpleasant?
-no no no
i think you just present a very pleasant image about yourself.
Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013
chuyện cái chết con chó của tôi.
Con chó của tôi đã chết rồi.
8h30 ngày 7 tháng 2 năm
2013.
Nó đã sống cùng gia đình tôi
được chin năm. Lớn tuổi nhưng lại mang bầu. Khi ấy tôi không có ở nhà, chỉ nghe
mẹ nói nó vỡ ối, nhưng già rồi không đẻ nổi; rốt cuộc không hề kêu khóc, chỉ lặng
lẽ lê thân già ra trước sân nhà mà chết. Các bác sĩ trên điện thoại vội kết luận
nó bị ép tim.
Lúc mẹ báo tin, tôi phóng
như bay về nhà, quăng xe đạp ở ngoài cửa, rồi ngồi thụp xuống trước cái xác con
chó.
Mấy ngày nay cũng dợm nghĩ về
cái thai của nó. Hay về cảnh nó gặp chuyện gì đấy. Nhưng lại nghĩ con chó nhà
tôi khỏe lắm, phải còn mấy năm nữa, chưa dễ đi thế được. Hình ảnh về cái chết của
nó chỉ thoảng qua đầu, rồi tan nhanh như sương sớm, nên tôi chẳng thấy xúc động
gì.
Đến khi cái chết của con chó
đến thật thì tôi chẳng tự chủ được như thế. Nhìn cái xác nó một hồi, nước mắt tự
nhiên rơi, lã chã lã chã. Tôi cũng chẳng buồn kiềm nén gì, vội vàng vơ lấy cơ hội
đấy mà cho nỗi buồn tuôn ra. Tôi khóc không dứt. Khóc bệnh hoạn. Khóc điên dại.
Tiếng nấc luân phiên với tiếng ư ử trong họng mà chiếm trọn cả bầu không gian
bên cạnh con chó. Có lẽ từ khi biết nhận thức đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ khóc
dữ như thế cả. Lúc bị ức hiếp trong trường, khóc buồn tủi cái phận khốn khổ khốn
nạn chỉ tốn nửa tiếng. Lúc tốt nghiệp trường cấp ba tôi trốn lên lầu cao khóc một
mình, nhưng cũng chỉ trong một hai tiếng gì đấy cũng nguôi ngoai. Thiết nghĩ, khóc
cho danh dự của mình, khóc cho khoảnh ký ức chết đi, tôi chỉ có trữ lượng bấy
nhiêu nước mắt thôi. Còn thương con chó chết rồi, tôi cứ khóc mãi mà nước mắt dường
chẳng cạn đi. Muốn nín cũng không xong, tôi cứ ngồi khóc tu tu, đến người qua
đường cũng liếc nhìn lại ái ngại.
Lúc bình tĩnh lại một chút,
tôi và Bảo Anh định khiêng xác nó vào thùng để dọn dẹp rồi suy tính tiếp. Tôi
nhìn vào phần mông của nó thấy một chất nhầy đầy máu, lan ra một khoảng trên
sân, thì lẩm nhẩm:
- - Con của nó nhỏ quá.
rồi ngồi xổm xuống khóc tiếp.
Không phải thương hại gì nó cả. Mà là cái phẫn uất trong lòng ào ra dạt dào như
thác đổ.
Mẹ tôi chín năm trời không
cho nó có bầu. Đến mùa con chó động dục, ai cũng phải để mắt đến. Thấy nó chạy
ra ngoài là lấy gậy xua về nhà đánh. “Đánh cho nó khôn ra.” – bà ấy nói thế. Lúc ấy tôi còn thương cái trinh tiết của giống
cái, nên làm theo mẹ nói. Đến mấy tháng gần đây, nó hay chạy bổ ra ngoài đến tìm con chó hàng xóm cách nhà tôi hai con
hẻm. Tôi thì ghét con chó hàng xóm khủng khiếp. Một hôm, bắt gặp hai đứa nó
đang giao phối, tôi nhắm con đực nằm trên mà sút cho một phát, dọa cho sợ;
nhưng chúng cũng không tách nhau ra. Tôi giận quá bỏ về nhà trước. Đến khi con
chó nhà tôi lết về thì nó bị nhà tôi dập cho một trận tơi tả. Mẹ khinh miệt chép
miệng: “Cái giống chó nó thế!”
Bây giờ nó chết rồi, tôi
nghi nó biết sắp chết nên cố tìm một đứa con. Cuộc đời nó cũng chẳng mấy vui vẻ
gì. Gia đình chúng tôi hắt hủi, bỏ rơi, thậm chí có lúc còn quên cho nó ăn.
Nhưng nó là một con chó kiêu hãnh, mỗi ngày vẫn nằm sưởi nắng bằng một dáng vẻ
hiền lành và cao quý. Nhưng cuộc đời của nó cũng trống rỗng, như cuộc đời của
tôi mà thôi. Cuối đời quá tuyệt vọng nên kiếm tìm trong cái tồn tại mênh mông
khốn khổ của nó chút ý nghĩa đẹp đẽ nhưng khiêm tốn của thiên chức làm mẹ. Vậy
mà nhà tôi đánh đập nó.
Mấy hôm sau khi nó chết, con
chó đực chạy đến ngửi ngửi ở quanh nhà, hoang mang. Tôi không nói với nó được
chuyện gì đã xảy ra, chỉ câm lặng đứng nhìn, rồi nghĩ về sự khinh miệt của mẹ tôi
lúc đánh đập con chó cái đương tìm một đứa con. “Cái giống chó vạn dặm nghĩa nặng
hơn giống người. Chỉ có cái giống người nó mới bội bạc thế chứ, phải
không mẹ ơi!” Mối ân tình của con người hời hợt khôn xiết, đối xử với súc vật lẫn
với nhau bằng thứ oán giận vô lương, vô ân vô tình, bất nhân bất nghĩa, đốn mạt
vô cùng. Nghĩ đến cái nhân đạo suy đồi của
mình, nghĩ đến cái bất công mà con chó đã phải chịu đựng, tôi gập mình lại mà
khóc, khóc tru lên từng hồi.
Con chó nhà tôi rất thích
trò đuổi banh. Nó được một chị giúp việc rất cưng chỉ cho từ khi mới hai tuổi.
Ném trái banh, đem về thì được thưởng cho một mẩu bánh. Chị giúp việc ấy nghỉ
đã lâu, nó cũng vì buồn bã đâm ra chẳng chơi trò ấy nữa. Vậy mà mấy ngày cuối đời,
không hiểu nó tìm đâu lại được một trái banh tennis ngày xưa, cứ ngậm trong miệng.
Mẹ cứ thắc mắc không biết nó lấy ở đâu.
- - Mẹ ném trái banh đi cho nó đem về.
-
- Nhưng nó ngậm ở trong miệng làm sao ném? – mẹ ngại
bẩn, nhăn nhó.
Còn tôi vì quá lười nên cứ
làm tiếp việc của mình. Con chó ngồi nghịch trái banh lông cũ một mình. Một hôm
nọ tôi đứng rảnh rỗi, lấy chân đẩy trái banh đi ra xa hai lần. Con chó nhà tôi
phấn khích lên hẳn, cứ cuống quýt chạy đi đem về. Nhưng tôi lơ đễnh sao đó, rồi
để mặc kệ, nghĩ là đã hoàn thành nhiệm vụ. Con chó lại lủi thủi. Tôi nào có ngoái
nhìn cái hoang vắng đương bủa vây nó đâu.
Buổi tối trước khi nó chết,
tôi đi ăn ở tiệm mì gần nhà. Tôi quay nhìn lại, thấy nó đang lon ton chạy theo.
Trước giờ ít khi nó thế. Nếu ra khỏi nhà cùng lúc, con chó đi đường nó đến chỗ
nhà hàng xóm, còn tôi cứ lo việc của mình. Tối đấy nó chạy theo, tôi ngạc nhiên
vô cùng. Thành ra xua nó về. “Về đi. Về nhà nào.” Rồi ngoảnh lưng đi tiếp. Một
hồi kiểm tra thì nó đã không còn ở đó. Lúc về nhà tôi cũng không để tâm đến việc
ấy hay con chó nữa.
Chỉ vài tiếng sau, khi nó chết
rồi, cái xác đang đông dần lại, tôi mới nghĩ ra được cái nó cần, nó khát khao ở
cái khoảnh khắc mơ hồ ấy. Một cái vỗ đầu nhè nhẹ. Đơn giản thế thôi. Có lẽ nó
cũng già, chẳng thích chơi bóng nữa đâu, nhưng nó cần một cái vuốt ve. Nó muốn
một chút tình thương. Nó kiên trì theo đuổi yêu thương, cho dù là từ một người
chủ vô cảm bạc tình như tôi. Nghĩ thế rồi bàn tay thừa thãi của tôi cứ mơn theo
thân hình ốm yếu của con chó trung thành. Còn mắt thì sưng tấy vì hai dòng nước
mắt cứ lăn dài.
Có lẽ tôi chẳng khóc vì sự
trọng đại của sự sống, cái chết, cuộc đuổi bắt ý nghĩa cuộc đời hay cái gì
thiêng liêng cao quý như vậy. Nước mắt này là dành cho yêu thương đã muộn mằn,
chẳng thể trao đi được nữa, cứ cô quạnh chết mòn ở trong lòng.
Đáng lẽ tôi đã phải vỗ đầu
nó.
Đáng lẽ tôi đã phải xoa lưng
cho nó.
Nhưng con chó. Con chó của tôi.
Đã chết rồi.
Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013
luận đề dở dang.
Mấy con chữ kia giờ đây cách tôi xa quá chừng. Mới hơn một năm, mà xa vời vợi như mình với chân trời đằng kia. Bây giờ tôi thấy mình chỉ còn dùng văn chương để nói dối thôi. Còn cái gì thật trong lòng mà khó ở, đau buồn một chút thì đều dùng cái miệng xấu xa để mà chửi ra rả, kiểu nữ Chí Phèo thời đại.
Chắc tại tôi chán đời quá. Mà không, tôi thích đời chứ. Tôi cố sống lắm, đến gân guốc đầy cả bàn tay, mắt cũng tinh anh hơn vì chòi thòi lòi ra để nhìn rõ lòng người, tóc cũng bạc và rụng đi nữa. Nghe tả tôi như bà già bẳn tính khủng khiếp nào đấy, ai có ngờ đâu tôi là một con bé còn trẻ măng, mắt thì hi hí còn miệng hay cười ngớ ngẩn? Ah, chính xác là tôi chỉ hơi chán cái cảnh đời này của mình. Cái bất mãn thiên thu ai ai cũng phần nào đang cảm thấy.
Tôi cũng cố công làm nhiều thứ để đổi thay vận mệnh. Còn trẻ khỏe thì còn chỗ dung dưỡng ý chí. Kết quả cũng chưa rõ ràng, nhưng tôi cũng đã nghĩ rồi. Nếu ở đây thì mọi thứ hiện ra rõ ràng và khả dĩ hơn. Đi đâu, về đâu, làm gì, khía cạnh mông lung thì nghĩ không thấu nổi, nhưng trên bình diện hoàn-toàn thực tế hiện nay thì giờ đã có cơ sở để lý luận tích cực hết rồi. Nên dù tôi không đi đâu được mà cứ mắc kẹt ở đây thì cũng không khiến tôi chết đi. Người tính không bằng trời tính. Cứ để đó.
Ah, thế ra vì quá sợ hãi tôi đã vội làm con cáo, thì thào tụng câu thoại kinh điển kệch cỡm: Mấy trái nho kia còn xanh.
Cuộc sống cơ bản là một màn kịch, hạnh phúc rất thích chơi cút bắt, còn nhân gian thì là những đứa trẻ không lớn được, cứ đứng mày chau mắt nhíp, cáu bẳn hằn học. Chơi đi chứ có gì đâu để mà tức giận? Cứ đóng vai của mình, cứ cười cười. Dazai Osamu đã nói: Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua. Yêu thương, sầu muộn, tham vọng hay thù ghét, đều sẽ trôi qua. Thời gian xóa dần tôi đi. Cuối cùng chỉ còn sự trống rỗng là còn chơi vơi, cắt không đặng, có cắt chắc cũng không đứt, trơ ra đấy.
Chắc tại tôi chán đời quá. Mà không, tôi thích đời chứ. Tôi cố sống lắm, đến gân guốc đầy cả bàn tay, mắt cũng tinh anh hơn vì chòi thòi lòi ra để nhìn rõ lòng người, tóc cũng bạc và rụng đi nữa. Nghe tả tôi như bà già bẳn tính khủng khiếp nào đấy, ai có ngờ đâu tôi là một con bé còn trẻ măng, mắt thì hi hí còn miệng hay cười ngớ ngẩn? Ah, chính xác là tôi chỉ hơi chán cái cảnh đời này của mình. Cái bất mãn thiên thu ai ai cũng phần nào đang cảm thấy.
Tôi cũng cố công làm nhiều thứ để đổi thay vận mệnh. Còn trẻ khỏe thì còn chỗ dung dưỡng ý chí. Kết quả cũng chưa rõ ràng, nhưng tôi cũng đã nghĩ rồi. Nếu ở đây thì mọi thứ hiện ra rõ ràng và khả dĩ hơn. Đi đâu, về đâu, làm gì, khía cạnh mông lung thì nghĩ không thấu nổi, nhưng trên bình diện hoàn-toàn thực tế hiện nay thì giờ đã có cơ sở để lý luận tích cực hết rồi. Nên dù tôi không đi đâu được mà cứ mắc kẹt ở đây thì cũng không khiến tôi chết đi. Người tính không bằng trời tính. Cứ để đó.
Ah, thế ra vì quá sợ hãi tôi đã vội làm con cáo, thì thào tụng câu thoại kinh điển kệch cỡm: Mấy trái nho kia còn xanh.
Cuộc sống cơ bản là một màn kịch, hạnh phúc rất thích chơi cút bắt, còn nhân gian thì là những đứa trẻ không lớn được, cứ đứng mày chau mắt nhíp, cáu bẳn hằn học. Chơi đi chứ có gì đâu để mà tức giận? Cứ đóng vai của mình, cứ cười cười. Dazai Osamu đã nói: Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua. Yêu thương, sầu muộn, tham vọng hay thù ghét, đều sẽ trôi qua. Thời gian xóa dần tôi đi. Cuối cùng chỉ còn sự trống rỗng là còn chơi vơi, cắt không đặng, có cắt chắc cũng không đứt, trơ ra đấy.
trích nhật ký năm xưa - hai.
Những kẻ ôm trong lòng mối sầu về vận mệnh cô đơn tuyệt nhiên không có cách nào được giải thoát. Cứ như những đóa anh đào, tan rồi lại tươi, rồi lại tan. Từ ngày này đến ngày khác, mùa này qua mùa khác, đời này sang kiếp khác, sầu muộn cứ mênh mang. Sự cô độc không có cách nào trốn chạy, ngấm vào trong nét mặt, ánh mắt, hay là ngọn tóc, quấn siết trong cả nụ cười. Duyên phận vốn dĩ mông lung, nên người ta cứ đi qua nhau, rồi thấy cô đơn hơn. Vô vọng đập vào tim như thủy triều ngày trăng tròn vỗ vào bờ cát. Duyên phận bạo tàn mông lung. Hoa anh đào tan rồi lại tươi, rồi lại tan; sự chịu đựng chẳng hề ngưng nghỉ, còn nỗi buồn nhớ thì chẳng thể tan đi...
17.10.2011
17.10.2011
Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013
trích nhật ký năm xưa.
Ai mua tặng tôi mùa mưa tàn úa?
Phố lảng bảng quên bàn tay, quên lời phân bua
Mắt người biếc cười trò đời phù phiếm
Hư không trong lòng, hẵng vội xua?
16.10.2011
Phố lảng bảng quên bàn tay, quên lời phân bua
Mắt người biếc cười trò đời phù phiếm
Hư không trong lòng, hẵng vội xua?
16.10.2011
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)