nằm mơ ở địa đàng trống hoác.



Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

sách đọc trong tháng.

À, gần đây mình đọc được blog của một chú luật sư tên Lâm Vũ Thao (không rõ tuổi, nhưng cảm giác về cách viết khiến mình nghĩ, gọi chú cho phải phép). Chú ấy viết về sách hay tuyệt cú mèo, khiến mình cảm thấy như được truyền cảm hứng ấy. Xét lại, từ đó đến nay mình đọc sách ít khi ghi lại, chủ yếu là để giữ trong lòng, rồi gặm nhấm, ngẫm nghĩ. Cái tật xấu là nghĩ xong rồi thì quên cũng rất nhanh. (trí nhớ cá vàng!) Như thế sau này lúc cần không dùng ngay được, mà phải đọc lại từ đầu, tốn công sức mà lại không đọc được nhiều và đa dạng. Từ giờ, mình sẽ thường viết về những sách mình được đọc hơn.

Cũng vì mình chưa thường viết về sách, nên chắc cũng sẽ bắt đầu viết một cách thật đơn giản thôi: tóm tắt chủ đề, nêu những gì mình thích và không thích, những bài học nho nhỏ rút ra, và những lưu ý hoặc nhận xét mang tính chủ quan. Việc này rất mới mẻ, nhưng cũng như mọi nỗ lực học tập khác, có cố gắng, dần dần rồi mọi việc sẽ tốt hơn lên. :)

Bắt đầu nào..

1. 1984 - George Orwell. Quyển sách này, như nhiều người có lẽ đã biết, rất nổi tiếng. Là một trong những tiểu thuyết được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng của Modern Library. Mình biết đến cũng từ cách đây vài năm, nhưng đến gần đây mới để ý và tìm đọc. Truyện bắt đầu bằng cảnh một người đàn ông, tên Winston Smith, đang ở trong căn hộ của mình, loay hoay viết nhật ký; mọi cử chỉ đều cẩn trọng và vụng về. Thì phải vậy chứ, đó là lần "vụng trộm" đầu tiên mà. Cộng đồng mà ông ta đang sống là một xã hội không tưởng trong tương lai, thống trị bởi một chế độ độc tài của Anh Cả (Big Brother), ở đó, chỉ đơn thuần việc một công dân suy nghĩ khác với những gì nhà nước cấy vào đầu, cũng bị quy là tội (Thoughtcrime). Việc này kiến tạo một môi trường sống chỉ gồm những phần tử nhân bản vô tính, không cảm xúc, không đầu óc (nên cũng không có gì gọi là nỗ lực cá nhân hay hạnh phúc riêng tư). Trong xã hội áp chế tột cùng ấy, không có sự thật lẫn dối trá. Quá khứ, hay lịch sử, là một momen bất biến quy chiếu nhiều giá trị tinh thần và vật chất của con người, thì bị tẩy xóa, sửa chữa, viết lại để phục vụ cho lợi ích nhà nước của Anh Cả. "War is Peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength." Giá trị đạo đức của con người bị hoán đổi và đạp đổ bằng trò chơi của ngôn ngữ.

Phải nói là George Orwell là một thiên tài văn học. Mình thấy văn phong trong 1984 rất mẫu mực (đó là chỉ theo cái native ear kém cỏi của mình, nhưng) đọc vào thấy cái dòng chảy của từ ngữ tuôn ra vô cùng dễ dàng, không tốn công sức, không mỹ lệ như văn-thơ của Virginia Woolf trong To The Lighthouse. Thẳng thắn, chân thành, đối mặt với sự thực bằng chính sự thô ráp cộc cỗi của nó. Viết rất nhanh và trong từng đoạn chấm phá đây đó những chân lý về con người. Xã hội không tưởng, nhưng có thể khiến mình thấy thấy thực tế và gần gũi hơn xã hội hiện đại trong The Fountainhead - Ayn Rand. Đọc là ghiền, là mụ mị, mình ngốn sạch quyển này trong vòng hai ngày rưỡi (kỷ lục mới!).

2. Anime from Akira to Howl's moving castle: experience contemporary Japanese animation - Susan J. Napier. Nghiên cứu về hoạt hình Nhật Bản. Nhìn trên bề mặt, anime Nhật Bản có một sự hỗn loạn trên đường phát triển, câu chuyện, cốt truyện, dẫn dắt, nhân vật, thường phức tạp và tạo cho người xem ấn tượng về nhiều ngăn trở, bức bối tâm lý. Nhưng mà, co cụm lại, thì đó là biểu hiện của một nền văn hóa đang chuyển mình, đang thích ứng với những bước tiến nhanh, thậm chí là quá nhanh, về kinh tế, xã hội, văn hóa. Quyển sách này giải thích và chứng minh những điều này cụ thể qua các anime, mà tiêu biểu là (khá) nhiều phim của Hayao Miyazaki. Mình hứng thú với cách cô Susan liên hệ mọi việc, từ ngữ đẹp nhưng không rối rắm, dẫn dắt hợp lý và không gượng ép.

Cô Susan nhìn nhận Totoro - hình ảnh đại diện cho Ghibli - như một trong số những hình mẫu biểu tượng cho văn hóa Nhật Bản đương đại. Loài mèo vốn là nhân vật xuất hiện thường xuyên trong truyện cổ Nhật. Mèo Totoro, khổng lồ, ngủ ngày và kì diệu, đánh thức một cảm khái hoài hương về quá khứ, thiếu thời tươi đẹp, và phần trẻ thơ ngủ sâu bên trong hang động lòng người (hình ảnh lúc Mei tìm thấy Totoro) :) Cái nỗi buồn vũ trụ ẩn trong sự việc vạn vật tàn phai của người Nhật, được gói ghém khéo léo, từ đó, cũng nhẹ nhàng tuôn vào lòng người từng gợn, hiền hiền, lăn tăn, mà lại dài lâu, sâu thẳm. Ngày xưa lúc học thơ Haiku, mình thấy nỗi u tịch này đầy lạ lùng, huyền bí, mình không hiểu, khép sách lại mà lòng đầy bất trắc (vì không hiểu). Bây giờ biết về nền văn hóa này nhiều hơn ngày xưa một ít rồi, thấy rồi nỗi buồn ấy, nó không đặc trưng hay tách biệt, nó sẽ dần dà ăn sâu vào bất cứ ai, đủ nhạy cảm, đủ thương quý cuộc đời này; nó chỉ khác biệt theo từng cá nhân về nguyên do và thời điểm. Đến một lúc, rồi nỗi buồn sẽ bắt bắt đầu chuyến-ăn-đời-ở-kiếp với mình. Còn Totoro thì vẫn vậy, mãi là tuổi thơ, là phép màu.

Cô cũng có nhận định về tính nữ trong văn hóa Nhật Bản. Không phải là ngẫu nhiên mà các nhân vật chính của Miyazaki đều là nữ. Ông này là feminist (ồ... à, mình rất thích thú chỗ này đấy : D) một cách rất... có lý. Sự có lý này có thể tóm tắt trong các ý như sau. Thứ nhất, trên khía cạnh lịch sử, các cuộc chiến tranh liên miên khiến một phần lớn nam nhân Nhật thiệt mạng. Thứ hai, cái chuyển mình gấp rút, chóng vánh của kinh tế và văn hóa Nhật, có thể liên hệ hợp lý với đặc tính linh hoạt, dễ thích nghi của nữ giới. Thứ ba, phân bố nhiệm vụ xã hội theo giới tính, trước giờ cắm rễ trong xã hội Nhật, thì hiện tại  đang ở trong tình trạng chông chênh; cả hai giới đều tự đặt câu hỏi về bản chất và ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Hình tượng hành động bay (Kiki's delivery service, My Neighbor Totoro, Nausicaa Valley of the Wind, Howl's Moving Castle, ...) ám chỉ sự vượt thoát, vươn lên khỏi những nền nếp, luật lệ xa xưa, cũng như sự bế tắc cùn mòn triền miên trong cuộc sống màu xám, hướng đến tìm thấy những vị trí phù hợp hơn, sống đúng đắn, tròn vẹn, chân thành hơn với khả năng của bản thân mình. Các nữ nhân vật chính của Miyazaki thường bản lĩnh, quyết đoán, độc lập, mạnh mẽ, toàn tâm với bản thân, công việc và con người, vồn dĩ theo truyền thống là những đặc tính "độc quyền" của đàn ông. Nôm na có thể gọi đây cái androgynous orientation (ý như sự chú trọng về tạo dựng nhân vật dung hòa các mặt khác biệt của cả hai giới) rất nổi bật trong anime Hayao. Vì những lý do trên mà có cơ sở kết luận về tính nữ trong văn hóa Nhật Bản.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

những tình bạn xưa cũ.

Già đi nhiều quá rồi nhỉ?

Mối quan hệ giữa tôi và những người bạn cũ ấy.

Có quá nhiều thứ để nói, quá nhiều thứ chưa được nói, quá nhiều thứ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nói. Mọi người đi cùng nhau, rốt cuộc lai bỏ lỡ quá nhiều thứ của nhau. Đến nỗi bây giờ, muốn mở lời lại cũng thật khó khăn. Miệng khô đắng, đầu óc trống rỗng, còn con người thật của mình đã nhốt ở một góc nào, bị khóa chặt trong nỗi cô độc và điên cuồng rất sâu sắc rồi. Cố gắng, vươn đến người bên cạnh, nhưng những ngón tay vẫn lơ lửng giữa không trung, co vội lại, từ chúng một nỗi buồn tràn ra bằng những cụm khói trắng, xoay vòng bằng tất cả cùng quẫn, rồi tan biến. Đêm Sài Gòn vẫn đỏ màu cuộc sống, gió hông hênh, còn mình ta cười với tất cả những mắc xích của đời mình.

Người khác vẫn thường tìm cách thoát li khỏi nỗi khổ. Còn chúng tôi, tôi và nhúm người quen nhỏ này, thì sẽ ngồi lại, uống với chúng một ly. Mâu thuẫn cũng nhạt màu, yêu thương cũng tàn phai, chỉ có nỗi buồn là day dứt loài người, chạy đến đâu cho thoát, chạy đến đâu mới khỏi cần phải làm chính mình? Bằng không hãy cứ sống đời mình, rồi vài khi rảnh rỗi, lại mời cái sự buồn về mà tiếp đãi cho tử tế. Xét cho cùng, hắn cũng là một người quen già cỗi, cũng trải qua bằng ấy thứ như mình, cũng nói với mình đôi lời đẹp đẽ, đôi lời tàn độc mà thành ra quyến luyến nhau cả đời.

Có một lần nói với một người về thần thánh trong mối quan hệ của con người. Đó là một lý thuyết rất đẹp. Tôi chỉ nói về việc ấy với đúng người ấy, bởi vì tôi nghĩ có lẽ có thần thánh trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cầm niềm tin xinh đẹp trong tay, nhìn thần từng thức tỉnh một lúc, rồi ngủ lại, hoặc cáo bận rồi đi mất, cũng không loại trừ khả năng niềm tin tạo ra ảo ảnh. Rốt cuộc thì cũng đường ai nấy đi, không còn mấy liên quan đến nhau. Tôi đi đến cái rìa vực thẳm trong thần rồi thì lại quay về. Sự hiện diện để lại trong nỗi vắng vẻ một màu tiếc nuối trầm mặc. Tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi han về cậu ta, nhưng không bao giờ nhắc đến những chuyện đã xảy ra. Theo những gì tôi biết thì cậu ta cũng vậy. Chỉ là bằng cách ấy, chúng tôi mãi mãi chẳng biết thêm gì về nhau nữa.  

Nên mới nghĩ lại, các mối quan hệ từ thời ấy giờ đã già hết cả rồi. Nói một lúc về những chuyện đã xảy ra cùng nhau, trẻ trung, tươi đẹp, đoạn nghĩ thật lâu về những chuyện mình đã trải qua một mình, rồi thấy mình đã đi rồi, họ cũng đã đi rồi, đến những bờ bến xa xôi. “Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi.” Không còn mối dây liên hệ, tàn tiệc mỗi người đều còn việc phải hoàn thành, nơi khác phải đi, người khác phải gặp. Ngày xưa tôi cũng từng sợ ngày này, ngày của những nỗi buồn “khủng khiếp” và những mối quan tâm đã vội nhạt nhòa. Rồi tôi đi loanh quanh và nhắc nhở mọi người bằng một kiểu cách nhẹ nhàng nhưng cấp bách. Bé thời non dại. Khi ngày này thực sự đến rồi, tôi chỉ thấy nó thật già, thật thương.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

nhà mới.

Thời gian vừa qua, mình đã nghĩ nhiều đến chuyện chuyển sang một cái blog mới. 

Không phải mình sẽ thay đổi phong cách viết; con người ta vốn dĩ trước sau không thay đổi quá nhiều, họ chỉ là chính họ hiểu rõ hơn bản thân mỗi ngày. Cũng không phải là mình có gì không hài lòng với cuộc sống cũ; mình rất yêu thương nó ấy chứ. Quá khứ là kẻ canh giữ sự thật, bác bỏ nó khác nào đập vỡ sự tồn tại của chính mình, rồi phủi những mảnh vỡ vào cát bụi. Cũng không phải mình muốn đánh dấu một sự thay đổi nội tại lớn lao nào đó. Không không, chẳng có cái gì nghiêm trọng đến thế đâu, mình nghiêm túc đấy, đơn giản chỉ là mình muốn chuyển đến một chỗ ở mới, chỉ có vậy thôi. 

Cũng phải nói đến sự tác động của một vài sự kiện không mong muốn: những người lạ; nhưng họ cũng không phải là lý do chính. Mình hôm nay có lớn hơn ngày mình post bài mới nhất ở blog cũ, một tí, bé tẹo, con con. Nhưng cách nhìn cuộc sống của mình, cách mình khóc, cười, hạnh phúc hay đau khổ, cách mình chớp mắt, nghiêng đầu, hiểu con người, cơ bản vẫn thuộc về con người mình, vẫn tuôn ra trên đầu ngón tay bằng cách thức cũ. Người vẫn là người, mình vẫn là mình, và cuộc sống mỗi ngày vẫn trôi đi theo gợn mây đúc khoảnh trời đằng xa thành một mái vòm hoàn hảo. 

Mình sẽ chăm chỉ viết tiếp về con người của mình ở đây.

PS: Mình đã trang hoàng nhà mới để trông nó sáng sủa hơn, nhưng mà trông vẫn hơi âm u vì cái hình nền và hình avatar nhỉ? Ôi.. Nhưng không sao, mình vốn dĩ là thế mà. (:

- hình cũ: The Brick Mural -

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

.


It is a bit of a comic tragedy when people have to hurt each other. On a seesaw of two ends: one is their purpose, another is hurt, which end should they sit, is a matter of immediate decision; for there is no time for hesitation, the flow of conversation would dance you away in the ravishing rhythm of uttered words.  Toward whichever end one slides, the feel of strained anxiety accumulates gradually, until it transforms into a tidal wave, ready to immerse such slender figure of the fatigued in a water slap of sadness.